Giữa không gian yên tĩnh của buổi trưa oi ả, những tạp âm ồn ào dần xuất hiện. Orm Kornnaphat nằm sấp trên chiếc sofa rộng lớn có lẽ đủ chỗ cho mười người lớn cùng ngồi, đôi chân ngọc ngà trắng bóc được khoe ra triệt để. Một chân em để trên ghế, một chân buông thõng trên tấm thảm cỡ lớn khảm vàng ở bốn cạnh xung quanh.
Từ hướng chân em chếch về bên phải là cánh cửa dẫn ra bể bơi và khu vực cây xanh ngoài trời. Chếch về bên trái một chút là cầu thang ốp đá onyx, là loại đá thuộc dòng đá thạch anh, kết hợp từ nước và quá trình phân rã của đá vôi, cùng với sự chuyển hóa liên tục trong lòng đất tạo thành một loại đá mới. Orm Kornnaphat đòi bằng được bố mẹ phải dùng loại đá này bởi em thích nó. Onyx mềm, giòn, rạn nứt theo vân, có khả năng xuyên sáng và vẻ đẹp sang trọng
Giống hệt đứa trẻ bên trong con người Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat nhíu mày bởi ánh sáng đột ngột bao phủ căn phòng. Em nhăn nhó dời sự chú ý từ ván game đang dang dở để nhìn người mẹ yêu kính đang khoác áo chuẩn bị ra ngoài
"Ủa mẹ đi đâu thế?"
"Mẹ đi làm, dì Ann nhờ mẹ xem qua kịch bản phim mới rồi góp ý"
"Vậy Orm ở nhà một mình ạ?"
"Orm rủ Jing đi chơi đi"
"Thôi, Orm chưa hết dỗi Jing đâu. Với cả hôm nay Jing tham gia câu lạc bộ rồi"
Mẹ Orm bật cười, tình bạn của những đứa trẻ thật đáng yêu
"Hay là mẹ cho Orm theo với"
"Nhưng mẹ đi làm việc, sẽ rất lâu và không thể chơi cùng Orm được"
"Mẹ~ Orm đã 17 tuổi rồi mà"
"Nhưng vẫn bám mẹ đấy thôi"
"Mẹ cho Orm đi theo đi, Orm muốn xem công ty của mẹ với cũng lâu rồi chưa gặp dì Ann mà"
Rõ ràng mẹ Orm đã lựa lời để từ chối, thế mà giờ đây cái đuôi nhỏ đã vui vẻ chào hỏi người lớn ở công ty mẹ mình
"Con gái, có muốn đi xung quanh chơi không? Để mẹ làm việc với dì một chút"
Orm hiểu đây là nơi làm việc, không thể ồn ào hay bám mẹ như mọi khi. Em mỉm cười, cúi đầu lễ phép
"Dạ vậy con sẽ đi dạo xung quanh ạ"
"Bên kia có các anh chị, Orm có thể sang chơi cùng nhé. Hoặc ở dưới tầng có bán đồ ăn đồ uống, Orm thích gì cứ lấy xong dì sẽ trả tiền" - dì Ann xoa đầu cô công chúa mới ngày nào còn bé tí mà giờ đã cao lớn và xinh đẹp đến thế này
Orm xin phép trước khi đóng cửa lại để ra ngoài, em thơ thẩn đi xung quanh nhìn ngắm nơi này. Lần đầu tiên mới được theo mẹ đến đây, hóa ra nơi mà mẹ vẫn hay gọi là công ty lại không giống lắm như em vẫn thấy. Công ty nhà em khác cơ, có các phòng ban, có xưởng, có rất rất nhiều cô chú anh chị mặc đồng phục, còn ở đây thì không hẳn thế. Nhưng nơi này cũng rộng và rất đẹp, gần như cái gì cũng có
Bước chân non nớt dừng lại trước cửa phòng đóng kín đang sáng đèn. Phía bên trong có vài người đang cầm giấy trao đổi gì đó với nhau, có lẽ đang diễn tập, vì mẹ em cũng là diễn viên mà
Không có bất kì âm thanh nào lọt ra ngoài, cũng không hiểu vì lí do gì khiến em cứ chôn chân ở ngoài cửa. Những người bận rộn trong căn phòng đó không mảy may phát hiện ra em
Orm Kornnaphat cứ ngẩn ngơ đứng nhìn mãi, thậm chí còn không đổi tư thế trong suốt hai tiếng đồng hồ. Người nữ duy nhất ở trong đó, khi cười lên rất đẹp. Em thấy chị tập, rồi nghỉ ngơi, thấy chị quan tâm đến những người khác nữa, dù đáng lẽ chị mới là người nên nhận được sự quan tâm từ những người nam còn lại trong phòng
"Orm, về thôi con"
"Mẹ xong rồi ạ?" Orm Kornnaphat khẽ cử động, em bị tê chân mất rồi
"Sao thế? Bị tê chân hả?"
"Dạ" em cười nhìn mẹ, có ý muốn làm nũng. Nhưng rồi sự chú ý lại rời khỏi mẹ ngay bởi vì người nữ trong kia đã đứng dậy sau khi vừa ngồi nghỉ vài phút
"Con nhìn gì thế?"
"Mẹ ơi, chị ấy xinh quá"
Mẹ Orm nhìn theo hướng mắt của em, thấy người mà con gái đang thật lòng khen ngợi thì mỉm cười, cũng không tiếc lời khen "Ai cũng quý con bé vì không chỉ xinh xắn mà còn ngoan ngoãn và chăm chỉ nữa"
"Chị ấy tên là gì hả mẹ?"
"Lingling Kwong"
Orm gật gù, âm thầm ghi nhớ rồi ngoan ngoãn theo mẹ về nhà
Lingling Kwong, tên cũng đẹp như người vậy.
.
Bữa cơm của gia đình em thường sẽ bắt đầu khi bố đi làm về. Orm nhanh nhảu chạy từ trên tầng xuống, ôm cổ bố rồi líu lo không ngừng về những thứ linh tinh diễn ra suốt cả ngày
"Bố đi làm về có mệt không?"
"Về nhà là bố không mệt nữa vì có mẹ và các con"
Orm Kornnaphat là một nàng công chúa nhỏ đúng nghĩa. Em được bố mẹ và cả em trai yêu thương hết mực. Nhưng không vì thế mà Orm sống như một cô tiểu thư đỏng đảnh hay đanh đá. Ngược lại em có chút nhút nhát, cực kì lễ phép và hiểu chuyện
"Hôm nay mẹ cho Orm đến chỗ mẹ chơi hả? Kể cho bố nghe được không?"
Dù con gái đã 17 tuổi nhưng với bố vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi, sự cưng chiều của bố đều thể hiện hết qua tông giọng mềm mỏng và nhẹ nhàng
"Công ty của mẹ đẹp lắm, không giống như công ty nhà mình, không có phòng ban, cũng không có xưởng ở dưới hầm. Orm gặp nhiều người, họ đều khen Orm và tốt với Orm"
"Vậy Orm có muốn đến chơi lần sau không?"
"Có ạ. Orm muốn gặp chị Ling nữa"
"Chị Ling là ai?"
"Chị Lingling ở công ty mẹ, chị đẹp lắm, cười lại càng đẹp. Mẹ bảo chị được mọi người quý vì rất ngoan và chăm chỉ nữa"
Lần đầu tiên trong bữa cơm gia đình xuất hiện tên của một người lạ nhiều đến thế. Orm Kornnaphat cứ như một phóng viên phỏng vấn mẹ mình, nhưng chủ đề lại chỉ xoay quanh Lingling Kwong
Em buông bát đũa xuống chiếc bàn được chạm từ gỗ bách và ngà voi, ánh mắt tha thiết nhìn hai người thân sinh ra mình và khẽ xoa đầu đứa em trai nhỏ bên cạnh
"Bố mẹ, Orm cũng muốn làm diễn viên"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Một đôi người vụn nát
Fanfiction"Hay là thôi ..." "..." "Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..." "Đừng rời xa em được không?" "Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa" Thời gian có thể...