Chăm sóc

878 104 48
                                    

Từ hôm đi biển về, Orm Kornnaphat càng ra sức chiều chuộng người lớn hơn. Lingling Kwong có một cái đuôi đi theo bất kể vị trí địa lý hay giờ giấc, miễn là chị có mặt ở Đài và em thì có thời gian rảnh

Chị bắt đầu đọc kịch bản, tham gia các buổi diễn thử để hiểu nhân vật và nuôi cảm xúc. Lingling Kwong bắt đầu bấm máy bộ phim mới, thế nhưng Orm Kornnaphat mới là người... bận rộn hơn cả

"Lingling Kwong, đi ăn cơm" Em đứng bên ngoài, giơ lên túi cơm rồi vui vẻ gọi chị

"Sao lại chạy tới đây hửm? Không bận gì sao?"

"Lingling Kwong, người ta thi xong rồi, cho người ta có thời gian chơi trước đã chứ. Chưa gì đã muốn đuổi em đi sao?"

Chị cầm lấy túi cơm từ tay em, chào hỏi ê-kíp rồi đưa em sang một căn phòng nhỏ khác. Ngày nào Orm cũng mang cơm lên đoàn cho chị ít nhất là một bữa. Em sẽ mang thêm nước, thêm hoa quả cho người này bồi bổ. Lingling Kwong ăn cơm em nấu đến nghiện, bữa nào phải ăn đồ ở ngoài sẽ chỉ ăn một ít cho qua bữa. Orm nấu đủ món, thực đơn đa dạng, đủ chất mà vẫn giúp chị giữ dáng để quay phim

"Tiền ở đâu mà suốt ngày cua rồi cá hồi thế hửm?"

"Nhà Orm ăn gì Orm mang cho chị món đó thôi, chứ Orm làm gì có tiền ạ"

"Orm mà không có tiền thì chị chính là người nghèo nhất Thái Lan phải không?"

Dù không biết gia thế của em thế nào nhưng Lingling Kwong biết em không gặp khó khăn về kinh tế, dù đứa nhỏ này cũng rất giản dị chứ không hề phô trương

"Chị cứ trêu Orm. Chị ăn salad này đi, đợi Orm gỡ cái càng này cho chị nhé"

"Orm ăn cùng chị"

"Vâng ạ" em luôn để bụng để ăn cơm cùng chị, nếu không Lingling Kwong sẽ nhất quyết không chịu ăn

Lingling Kwong chống cằm nhìn em đang bóc càng cua cho mình. Orm Kornnaphat luôn chăm sóc chị vô điều kiện, đến nỗi nhiều khi chị còn không dám tin những điều mình nhận được đều là thật

"Nói a đi ạ" em bóc xong thì đưa đến cho chị. Lingling Kwong chỉ việc há miệng, không cần bẩn tay

"Ngon"

"May là vẫn còn nóng, Orm còn sợ chờ chị quay xong sẽ nguội"

"Em để trong túi giữ nhiệt thì sao mà nguội được đây"

"Hì, Orm mới mua để mang cơm cho chị đấy, đẹp không ạ?"

Đôi môi trái tim của em mấp máy, trừ lúc nói chuyện ra thì lúc nào cũng cười với chị. Lingling Kwong khẽ nuốt nước bọt, trước ánh mắt mong chờ của em mới chợt nhớ ra câu hỏi

"Đẹp"

"Ăn cái này nữa đi ạ"

"Orm ăn đi"

"Nào, há miệng đi Lingling Kwong"

Orm Kornnaphat cứ bồi cho chị ăn như thế đến khi chị no mới đến phần mình. Trong lúc em đang dọn lại đống vỏ trên bàn, Lingling Kwong nhanh nhẹn rót nước ra hai cái cốc. Chị thích uống nước cam, ngày nào em cũng mang theo cho chị. Nhưng Orm không thích cam, bị chị ép lắm cũng chỉ uống được vài ngụm

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ