"Orm Kornnaphat, em mau mở cửa cho chị"
Quả nhiên cửa nhà được mở. Đi du lịch gì chứ? Orm Kornnaphat chỉ đang trốn vào thế giới riêng mà không muốn bị ai làm phiền thôi
"Chị? Sao lại đến đây? Sao chị vào được đây thế?"
Orm bất ngờ khi nhìn thấy chị. Nhà em có bảo vệ từ ngoài cổng, sao người này vào được đây? Ban nãy chị gọi điện nhưng em cũng nửa tỉnh nửa mê mà vâng dạ, không nghĩ thật sự Lingling Kwong bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt
"Chị không thể đến à?"
Lingling Kwong khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ như lũ trẻ con hay bắt nạt nhau ở trường, mà chị lại đang vào vai đại ca
"Em không có ý đó" Orm mở to cửa ra, đưa tay đỡ lấy túi xách cho chị. Rõ ràng vẫn đặt người ta trong lòng, thói quen chăm sóc vẫn chưa bỏ được "Chị vào nhà đi"
Em lấy dép trong nhà đặt ngay ngắn dưới chân cho chị rồi đứng lên. Muốn đưa tay tháo guốc giúp nhưng sợ quá phận, đành để chị tự làm
"Chị ngồi đâu được để cởi giày?"
Đôi guốc của Lingling Kwong có phần quai quấn ba vòng quanh cổ chân, không phải loại dễ tháo
"Để em lấy ghế cho"
"Chị muốn Orm cởi giúp chị, được không?"
Bàn tay chị níu lấy vai em như hỏi ý, Lingling Kwong còn cố tình dùng ngón tay cái miết nhẹ lên cổ em. Mà Orm Kornnaphat cho dù được sinh ra ở bao nhiêu kiếp nữa cũng không có khả năng khước từ những đụng chạm thân mật này từ chị. Em mất chưa đến một giây để ngồi thụp xuống, đưa tay cứu giúp cho đôi bàn chân của người kia được thả lỏng. Guốc nào của chị em cũng từng giúp chị đi hoặc tháo nên động tác rất thuần thục
Lingling Kwong đã quen thuộc căn nhà này như hơi thở. Lúc mà em còn đang cất đôi guốc vào tủ giày cho chị thì người lớn hơn đã yên vị trên chiếc sofa
"Sao chị biết em ở đây mà tìm tới vậy ạ?"
Lingling Kwong khẽ cười nhưng không trả lời câu hỏi của em. Hỏi thừa quá, làm gì còn kẻ nào trên đời hiểu Orm Kornnaphat bằng chị
"Chị nghe nói Orm sắp kết hôn?"
"Chị nghe ai nói vậy?"
"Trả lời chị"
"Wi nói tháng sau, nhưng đang có chút vấn đề"
Cả hai nói chuyện rất tự nhiên, quên luôn khoảng cách, quên mất rằng hiện tại mối quan hệ này là gì. Orm thậm chí còn không nhận ra chị đã đổi xưng hô. Lingling Kwong nhìn em, xót xa bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ mới mấy tháng mà em gầy quá, có khi chị bế bằng một tay vẫn được
"Muốn kết hôn, đã hỏi ý chị chưa?"
"Dạ?"
"Là người của chị, muốn kết hôn với ai cũng được sao?"
Em không đủ sức để hiểu ẩn ý trong câu nói của chị. Khuôn mặt thiếu sức sống, giờ còn ngơ ngác cả ra. Đôi mắt em vẫn trong veo như thế, khiến Lingling Kwong động lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Một đôi người vụn nát
Fanfiction"Hay là thôi ..." "..." "Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..." "Đừng rời xa em được không?" "Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa" Thời gian có thể...