"Em chào chị Lingling"
Lingling Kwong bất ngờ khi bị gọi tên, càng bối rối hơn khi nhìn thấy người đối diện đang ngồi xổm dưới đất và hướng ánh mắt như cún con đến mình. Chị nhớ rồi, là hậu bối khi nãy được giới thiệu
"Chào Orm"
Em ngạc nhiên "Chị nhớ tên em ạ?"
Người lớn không đáp, chỉ gật đầu
"Chị có bạn diễn cùng chưa?"
Lingling Kwong lúc này mới nhớ ra vấn đề của mình, nhận ra chỗ trống bên cạnh không có ai nên chủ động ngồi dịch sang để em ngồi lên cùng mình.
Orm Kornnaphat da trắng như sữa. Em để mặt mộc, mặc áo phông và quần đùi, trông rất nghịch ngợm và phóng khoáng, trái ngược hẳn với phong cách có phần trưởng thành của chị. Khuôn miệng hình trái tim vẫn đang cười với chị từ nãy đến giờ. Orm Kornnaphat sở hữu đôi mắt to, sáng, màu hổ phách hiếm có, ánh nhìn của em dịu dàng như mắt nai, mang đến cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Lingling Kwong nhìn không sót điểm nào, dù rằng nhìn chằm chằm vào người khác, đặc biệt trong lần đầu gặp mặt rất bất lịch sự
"Em là Orm Kornnaphat, khóa 8. Chị có thể mời em làm bạn diễn nếu chị chưa tìm được ai"
"Nhưng chị ứng biến hơi chậm"
"Chị ơi, em không bị tính điểm, em có thể trợ diễn cho chị, đừng lo lắng ạ"
Đúng nhỉ, em sẽ không bị trừ điểm nếu chẳng may chị làm không tốt. Lingling Kwong như được ban cho một tấm phao cứu sinh, rất muốn cảm ơn em nhưng lại không giỏi bày tỏ cảm xúc, chỉ có thể chắp hai tay lại thể hiện lòng biết ơn
"Vậy chị mời Orm làm bạn diễn nhé, mong Orm giúp đỡ chị"
"Em rất sẵn lòng ạ, chị Lingling"
Lingling Kwong hồi hộp bốc đề thi, yêu cầu thể hiện tình yêu mà không được dùng lời nói. Tưởng khó mà lại dễ. Chị thở phào, vừa đúng điểm mạnh của chị là diễn bằng ánh mắt lại vừa không cần lời thoại
"Em sẽ diễn cùng ai?"
"Thưa thầy, thưa cô, em mời Orm diễn cùng ạ, em ấy là học sinh khóa 8"
Sự chú ý cùng ghen tị của mọi người đổ dồn vào cả Ling và Orm, không nghĩ Lingling Kwong lại được dùng "đặc quyền" như thế. Nhưng chỉ yêu cầu tìm bạn diễn, không quy định phải là bạn cùng lớp, Lingling Kwong được thầy cô chấp nhận
"Em có 5 phút để chuẩn bị cho bài thi, được chứ?"
"Vâng ạ"
Lingling Kwong về chỗ, nói lại đề bài với em. Orm Kornnaphat nghe xong cũng mừng cho chị, nếu không cần thoại, có lẽ điểm số của chị sẽ không cần phải lo đến nữa. Em tin chị sẽ diễn tốt thôi
"Chị xin phép em, sẽ có những cử chỉ thân mật một chút, có được không?" Chị hỏi ý em, sợ rằng sẽ khiến em không thoải mái "Nếu không thì chị xin phép nắm tay thôi, còn lại chị tự diễn được"
Ánh mắt mong mỏi của Lingling Kwong hướng đến em chờ đợi sự cho phép. Dù không thể hiện ra nhưng em biết chị đang lo lắng. Bài thi này rất quan trọng, điểm càng cao thì xác suất có được vai chính trong những bộ phim sắp tới càng lớn. Thế mà chị vẫn lịch sự xin phép em, vì chị tôn trọng em, không phải em nhận lời rồi thì muốn thế nào cũng được, với lại diễn trước mặt nhiều người, chị không muốn khiến em khó xử
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Một đôi người vụn nát
Fanfiction"Hay là thôi ..." "..." "Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..." "Đừng rời xa em được không?" "Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa" Thời gian có thể...