Ai chọc giận người này?

986 99 50
                                    

Quá trình quay phim đang dần đi đến những ngày cuối cùng, sau đó chờ xong công đoạn hậu kì là có thể lên sóng. Orm Kornnaphat càng ngày càng bám dính lấy chị, đến nỗi nếu Lingling Kwong xoay người mà không thấy em sẽ cảm thấy thiếu và cực kì khó chịu

"Orm đâu rồi mọi người?"

Lingling Kwong từ phòng thay đồ ra, chuẩn bị gom đồ vào túi xách để đi về. Hôm nay em bảo em không đưa được chị về nên Jing đã chờ sẵn để đảm bảo an toàn cho chị thay em.

Lingling Kwong có thể tự về, cũng có thể đi xe của Đài nhưng chị thích ngồi xe của Orm lái. Quen thuộc đến mức nửa đêm muốn ra ngoài cũng không ngại gọi cho em, dù đang giận dỗi cũng phải hạ cái tôi xuống để leo lên xe cho em chở về. Lingling Kwong ghét lái xe, vừa hay Orm Kornnaphat nguyện làm tài xế riêng cho chị

"Orm về trước rồi, nói là có việc gấp, nhờ mọi người nhắn lại với em thế"

Chị nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Đây là lần thứ ba trong tuần này em bỏ về mà không thèm chào chị một câu

"Chị Ling, em ở đây"

Jing đến đón chị thay Orm. Lingling Kwong cảm thấy mình cũng không phải không có chân, không cần phiền phức như vậy

"Phiền em quá. Hôm nay chị có việc đột xuất rồi, em cứ về trước đi"

"Ơ không được. Orm mà biết em để chị đi như thế thì giết em đấy. Chị cần đi đâu em đưa chị đi rồi em đưa về. An toàn của chị là trên hết"

"Orm Kornnaphat đang bắt em đi trông trẻ à?"

"..."

Chị thở hắt ra, cuối cùng cũng phải lên xe. Jing đưa cho chị một cốc cà phê và một bó hoa nhỏ

"Của Orm chuẩn bị đấy ạ. Đợt này cậu ấy hơi bận một chút, không sắp xếp được để đưa chị về nên sợ chị buồn"

Hoa cẩm tú cầu - loài hoa mà em cứ khăng khăng cho rằng sẽ phù hợp với chị bởi vì loài hoa này có hai tầng ý nghĩa, một là điềm tĩnh, lạnh lùng còn hai là tình yêu

Lingling Kwong ôm hoa trong tay, dù chị vốn không thích hoa lắm nhưng vẫn ôm chặt suốt quãng đường về đến nhà

.

Orm cố gắng sắp xếp công việc ở hai công ty. Phim bắt đầu quảng bá rồi, còn phải đi show rồi fanmeeting nữa. Lịch trình đã lên sẵn, kín mít không có kẽ hở. Em chỉ có thể tranh thủ giờ ăn trưa, lúc di chuyển ra sân bay hay cả khi đêm muộn để giải quyết công việc, còn lại đều phải nhờ Jing cùng những người khác hỗ trợ

"Thế em muốn mua cái này hay cái này?"

"..."

Orm Kornnaphat giây trước còn líu lo nói chuyện về mấy con gấu bông muốn được chị mua tặng, giây sau đã gục lên vai chị để ngủ. Lịch trình di chuyển liên tục, người chăm thể thao như Lingling Kwong cũng thở chẳng ra hơi

Chị chỉnh lại tư thế cho em duỗi chân thoải mái, đắp chăn rồi kéo vách ngăn lại cho riêng tư. Đứa nhỏ này lúc nào cũng bận rộn, nhưng chị hỏi thì em chỉ bảo là có chút việc

Cả hai đã chẳng còn gì để ngại ngùng nữa, tần suất nắm tay hay hôn môi cũng diễn ra thường xuyên hơn lúc riêng tư. Ban đầu là Orm chủ động, bây giờ thì chị cũng bắt đầu chìm đắm trong những nụ hôn sâu

Mối quan hệ của hai người cứ như thế, chẳng cần công khai nhưng ai cũng đều biết vị trí bên cạnh họ chỉ dành cho đối phương. Orm Kornnaphat thích công khai gần gũi với chị, còn Lingling Kwong thậm chí đã hôn em ngay trên sóng truyền hình

Chị biết sức nặng của em trong lòng mình và có ý niệm muốn chiếm hữu em nhiều hơn. Chị biết tình cảm của em rồi, có lẽ cũng phải lựa dịp để nói tình cảm của mình cho em nghe

"Orm, dậy đi"

"..."

"Đến nơi rồi bảo bối, về khách sạn lại ngủ tiếp"

"Lingling Kwong ngủ với em đi"

"Ngủ hay ngủ? Hửm?"

Khuôn mặt chị dí sát vào em khiến em tỉnh hẳn, cái đồ cà chớn dạo này bị fan dạy hư mất rồi. Càng ngày càng thiếu đứng đắn

"Chị hiểu thế nào thì là như thế"

Cả hai cùng bật cười bởi những trò đùa chỉ người kia mới hiểu. Lingling Kwong xách túi, đồ cá nhân và thậm chí là cả vali cho em nữa. Từ lâu rồi Orm đã không cần phải động tay làm gì cả, cảm giác cứ như hai người đổi vai cho nhau vậy

Orm Kornnaphat chọn ngủ thay vì xuống ăn trưa, thế là Lingling Kwong đợi em dậy thì đặt đồ ăn phục vụ tại phòng

"Fanmeet kéo dài lắm nhé, không ăn không có sức đâu"

"Em cần dùng sức làm gì đâu, chị có sức là được rồi"

Lingling Kwong đứng dậy, hạ người hôn vào khóe môi người ngồi đối diện "Cứ nói chuyện với chị như vậy, cẩn thận cái miệng hại cái thân"

"Cái miệng hay cái thân thì cũng của chị cả mà. Đến mà sử dụng những gì của mình đi"

"Hẹn em đêm nay, sau fanmeet"

Em thề là em đã rùng mình trước cái nhướn mày của chị. Lingling Kwong bạo hơn em nhiều, chị thường không nói mà sẽ hành động luôn. Em nuốt khan, cầu trời để em qua được đêm nay

Thế nhưng sự lo sợ của em chỉ ở lại bên trong cánh gà, bước lên sân khấu, Orm Kornnaphat cứ vô tư đùa giỡn mà không nhận ra rằng Lingling Kwong phải kiềm chế đến mức phát điên

Ngay đoạn nghỉ sau phần mở đầu, Orm Kornnaphat đã bị hôn đến trời đất đảo điên

"Ưm ... đừng ở đây, Lingling~"

"Ăn mặc như vậy nhưng lại cứ nhảy sexy? Em thách thức chị phải không Orm Kornnaphat?"

"Nó là vũ đạo mà"

"Em tiết chế lại, nếu không chị cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra trên sân khấu đâu"

"Lingling Kwong mắng Orm~"

"Còn muốn cắn em nữa cơ, có thể không?"

Orm vội vàng chặn chị lại trước khi Lingling Kwong kịp để lại dấu răng ở đâu đó trên người em. Hôm nay Orm mặc váy hai dây, không để chị tùy hứng được

"Em sẽ tiết chế, sẽ ngoan mà, che chắn đầy đủ được chứ? Đừng giận nữa"

"Nhưng vẫn muốn cắn em thì phải làm sao?"

Tiếng gọi tên hai người để chuẩn bị phải lên sân khấu. Orm Kornnaphat không chạy trốn được vì bị siết chặt, em biết nếu không để chị đánh dấu mình thì sẽ không thể rời khỏi đây. Nhưng em mặc váy ngắn, bên trên là hai dây khoe xương quai xanh, làm gì có chỗ nào che chắn

Em vén tóc, để chị tùy ý cắn lên vành tai nhạy cảm và cả sau gáy. Lingling Kwong siết chặt eo em, cắn đủ rồi mới thả "Mình có mấy lần nghỉ?"

"Dạ 3"

"Hai lần sau chị muốn cắn chỗ khác"

Orm Kornnaphat đứng chôn chân một chỗ, rốt cuộc hôm nay ai chọc giận người này vậy?

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ