Giấy thì không gói được lửa, tin đồn hai người từng quen nhau và giờ đã chia tay bỗng chốc được người trong nghề truyền tai nhau. Vì thế mà những người theo đuổi cả hai xuất hiện ngày một nhiều, dạng gì cũng có. Orm Kornnaphat theo đuổi người ta cũng gặp nhiều trở ngại hơn, vừa phải cắt cái đuôi của mình, vừa phải để mắt đến chị khỏi những vệ tinh xung quanh
Ba tháng nay em đã chẳng mò đến SK nữa mà giao hoàn toàn cho Jing và Lyly rồi. SK bây giờ không cần em nhúng tay vẫn hoạt động tốt, Jing vẫn đều đều báo cáo tình hình cho em nắm được
"WiKhun!"
"Nghe nói hôm nay có em bé bị đau bụng vì hôm qua uống rượu nên anh đem đồ ăn cho em đây, có thuốc nữa"
"Chu đáo quá, em cũng chuẩn bị tan làm mà, về nhà sẽ ăn cơm"
"Vậy anh đưa em về nhé"
Lingling Kwong chỉ vừa bước đến cửa phòng chờ đã vội vã quay lưng đi. Chị cúi đầu nhìn gói thuốc và hộp cháo trên tay, bỏ thì không đành, cuối cùng đưa cho một nhân viên đi ngang qua, còn gói thuốc thì để lại vào trong túi xách
Mấy tháng nay đứa nhỏ kia kiên nhẫn thế nào chị đều cảm nhận được, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng Orm có quá nhiều người yêu thích, em cũng luôn vui vẻ với mọi người nên chị không thể đoán được rốt cuộc tình cảm của em có còn vẹn nguyên không
Một lần bị tổn thương, cả đời sợ lừa dối. Chị không có cách nào để quay lại bên em như trước đây. Lingling Kwong thở dài, không biết phải gọi tên mối quan hệ của cả hai hiện tại là gì
"Lingling Kwong chưa về ạ?"
Orm đã nhìn thấy chị quay đi lúc ở cửa, em tạm biệt WiKhun rồi lẳng lặng đi theo. Lingling Kwong đứng lặng người rất lâu trên sân thượng, hình như em còn thấy chị lau nước mắt. Orm sốt ruột quá, cuối cùng không nhịn nổi nữa đành lên tiếng
Nghe em gọi, chị vội vàng giấu nước mắt vào trong. Lingling Kwong diễn giỏi là thế nhưng cũng không giấu được đôi mắt đỏ ửng và cả sự buồn bã rành rành trên khuôn mặt
"Gió lạnh rồi, đứng lâu sẽ ốm mất. Để em đưa chị về"
"Tôi muốn một mình thôi, Orm về đi"
"Lingling, WiKhun vừa tỏ tình với em"
Nếu có thể ôm lấy chị lúc này, Orm Kornnaphat sẽ phát hiện cả cơ thể chị cứng lại. Lingling Kwong cảm thấy trái tim mình như vỡ ra, linh hồn cũng chẳng còn lành lặn
Chị buộc phải thừa nhận mình còn yêu em tha thiết. Nhưng thế thì sao? Chị không dám đối diện với chính mình, sợ hãi mọi thứ thì làm sao lo lắng và mang lại hạnh phúc cho em. Lingling Kwong không ích kỉ đến thế. Nếu phải có một người không được hạnh phúc, người đó hãy là chị
"Chúc mừng em"
"Vì điều gì ạ?"
"Vì em tìm được hạnh phúc thật sự của mình"
"Chị còn chưa biết em có nhận lời hay không mà đã chúc mừng? Chẳng thành tâm chút nào Lingling Kwong ạ"
Orm nhoẻn miệng cười, bước đến gần chị hơn. Đôi mắt người kia đã bắt đầu sưng nhẹ khiến em xót xa. Orm cầm tay chị đặt lên trái tim mình
"Hạnh phúc thật sự của em vẫn còn chưa tha thứ cho em và em vẫn đang cố gắng hơn mỗi ngày"
Lingling không rút tay về, chị cảm nhận được nhịp đập quen thuộc nơi lòng bàn tay, một nỗi xúc động hóa thành pha lê dâng đầy trong đôi mắt
"Trái tim em đóng lại rồi, nó nói với em rằng nó không thuộc về em nữa"
"Đóng rồi ... sẽ không yêu nữa sao?"
Không hiểu vì sao đột nhiên Lingling Kwong lại cảm thấy rất sợ. Sợ em không mở lòng, không yêu ai nữa. Nếu vậy, có phải một ngày nào đó hình ảnh của chị sẽ phai mờ trong trí óc và trái tim em không? Đột nhiên có chút ích kỉ khi chị không muốn thế
"Chị thử nghe xem nó đang nói gì"
Lingling Kwong thu tay về, quay người bước lại gần lan can, cách xa em một chút. Trời càng tối càng lạnh, nhưng chẳng thể nào làm dịu lại mọi thứ trong lòng chị
Orm bước đến ôm lấy chị từ phía sau, đặt cằm lên vai và áp trái tim mình vào lưng chị. Lâu lắm mới được thật sự ôm người ta trong lòng, Orm cũng xúc động chẳng kém chị bao nhiêu
"Trái tim em đóng rồi, ai cũng không tiếp nhưng Lingling Kwong thì được"
"..."
"Em từ chối Ben trước đây, từ chối WiKhun vừa xong và sẽ từ chối tất cả những người khác nữa sau này. Em không cần gì cả, chỉ cần tình yêu của chị thôi. Nếu cả đời này chị không thể yêu em lần nữa, thế thì cứ để em yêu chị là được"
"Orm quên tôi đi"
"Thương một người, đâu phải nói quên là quên được. Chị bảo Orm không được ở cạnh chị nữa, bảo Orm buông tay để chị đi tìm hạnh phúc khác, có khi Orm còn làm được. Nhưng bắt Orm không được yêu chị nữa thì không thể đâu ạ"
"Vì sao phải cố chấp như vậy?"
"Vì Orm muốn trở thành gia đình của chị. Orm sẽ yêu chị ngay cả khi Orm không còn trên cõi đời này nữa. Nhịp tim tắt thì trái tim vẫn còn mà, nơi đó chỉ toàn là chị thôi"
"Yêu một người chỉ biết trốn tránh, em không mệt à?"
"Em biết chị không trốn tránh. Em biết chị vẫn đang cố gắng để tìm kiếm những vai diễn tốt hơn. Em biết mỗi ngày chị đều dậy sớm thức khuya để làm việc nhiều hơn nữa. Em cũng biết chị luôn để mắt đến em và vẫn còn thương em, phải không?"
"..."
"Orm biết chị cảm thấy áp lực vì điều gì, Orm cũng biết mình làm tổn thương chị ra sao. Nhưng Orm chưa từng nói dối chị. Với Orm, chị luôn giỏi nhất, điều này là thật. Orm chỉ cần tình yêu của chị, cái này cũng là thật"
"Thật?!" Lúc nói chữ này, chị không có ý hỏi em mà giống như nhắc lại, tự xác nhận với mình hơn. Tình yêu của em là thật, dường như chị vẫn luôn cảm nhận được kia mà
"Cho Orm một cơ hội nữa được không? Lần này Orm không mang gì theo cả, không SK, không kinh doanh, không bí mật. Orm là diễn viên như chị vẫn biết, chỉ vậy thôi"
"Không được"
"Được mà. Ai cũng có nhu cầu được hạnh phúc. Orm cũng thế, chị cũng vậy. Chỉ khác là trái tim chị không dám hạnh phúc, để Orm đưa tim mình cho chị được không? Như thế trái tim chị sẽ có người bầu bạn, sẽ không sợ hãi, không cô đơn"
"Nhưng tôi không biết phải làm thế nào đâu. Tôi nói thật mong em đừng buồn, tôi mất niềm tin cả ở bản thân thì sao có thể đón nhận em nữa"
"Vậy quay về lúc bắt đầu đi, từ lúc chị còn chưa đặt niềm tin vào Orm ấy"
"Là lúc nào?"
Orm buông chị ra, bước vòng ra phía trước đối diện với chị. Em cúi đầu nhẹ thay cho lời chào và bàn tay chìa ra phía trước
"Chị Lingling, em là Orm Kornnaphat, chị làm bạn với em có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Một đôi người vụn nát
Fanfiction"Hay là thôi ..." "..." "Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..." "Đừng rời xa em được không?" "Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa" Thời gian có thể...