Tình yêu của chị

740 122 66
                                    

Đêm qua thời gian có vị gì, Orm Kornnaphat cũng chẳng biết nữa. Lingling Kwong thì chỉ chịu dừng lại khi trời đã sáng dần

Orm Kornnaphat chiều chị đến mệt lả và hai đùi không thể khép lại được. Lingling Kwong vùi mặt vào ngực em mà ngủ, chỉ có em bị ánh nắng làm phiền nên đã sớm tỉnh giấc. Tối qua Lingling Kwong không cho đóng rèm vì chị nói muốn yêu em dưới bầu trời đầy sao

"Bảo bối dậy sớm thế? Ngủ thêm một chút đi"

"Mẹ vừa nhắn xuống ăn trưa, chị có muốn xuống ăn không hay gọi đồ lên phòng"

"Chị muốn Orm cơ"

"..."

"Mới một đêm mà sợ rồi hửm?"

"Em không biết chị ở trên giường lại giống như đòi mạng vậy đâu. Lần đầu của người ta mà chẳng thấy nhẹ nhàng gì cả"

Em hờn dỗi đánh vào cánh tay chị, nhưng sức lực chỉ như mèo con. Lingling Kwong hôn lên ngực em dỗ dành, chị biết mình hơi quá tay

"Cũng là lần đầu của chị mà bảo bối, chưa có kinh nghiệm cưỡng lại được sức hút của em"

"Là bây giờ trở thành lỗi của em hả Lingling Kwong?"

"Của chị của chị hết. Công chúa của chị, lỗi cũng của chị"

"Dẻo mỏ"

"Còn đau không? Chị xem nào"

"Em không sao"

Em đau thật, nhưng không muốn làm chị cảm thấy có lỗi. Với lại, điều em lo lắng bây giờ là làm thế nào để cư xử như bình thường trước mặt mẹ

"Để chị gọi đồ ăn lên phòng cho Orm, xong chị xuống phòng với mami một chút nhé"

"Chị định làm gì"

"Chị phải có trách nhiệm với công chúa của mami chứ đúng không. Hôm qua đáng lẽ phải thưa chuyện với mami trước, để đến hôm nay là thất lễ với người lớn rồi"

Orm Kornnaphat cảm động, không phải vấn đề chịu trách nhiệm hay không mà là Lingling Kwong đang khiến em cảm thấy mình được chị trân trọng

Lingling Kwong tắm cho em rồi đến phần mình, tỉ mỉ bôi thuốc giúp em và đút em ăn xong mới yên tâm ra ngoài. Orm Kornnaphat dù được mẹ ưng thuận nhưng cũng như ngồi trên đống lửa. Chuyện thường ngày khác, chuyện đêm qua khác, em không biết mẹ có làm khó gì Lingling Kwong không

Chị trở lại phòng, trên tay cầm theo một chiếc váy trắng

"Mẹ nói em thay đồ rồi mình xuống gặp mẹ"

Orm Kornnaphat vì quá lo lắng nên không nghe ra Lingling Kwong đã đổi xưng hô. Chị gọi là mẹ chứ không phải mami như mọi khi nữa

"Có sao không vậy? Mẹ nói gì với chị?"

Lingling Kwong đột nhiên mếu máo "Chỉ bị quỳ gối một chút thôi, ăn đòn một trận, cũng không sao, vì đêm qua chị đã làm Orm đau mà"

Em gấp gáp đứng dậy ôm lấy chị mà chẳng hề nhận ra cái con người đáng ghét này đang cười tươi đến thế nào khi lừa được em "Đánh ở đâu vậy? Sao chị ngốc thế? Cứ vậy chịu đòn sao?"

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ