Gọi dạ bảo vâng

1.4K 176 123
                                    

Giữa đêm, Orm Kornnaphat khẽ cựa mình. Em lại vừa nằm mơ gì đó, không nhớ lắm nhưng có vẻ không phải chuyện buồn, bởi vì khi tỉnh lại em không khóc

Mở mắt nhìn xung quanh liền thấy chị. Người kia ngồi khoanh chân dưới đất, kê má lên giường để ngủ. Tay chị đang ôm lấy tay em để lên má mình. Sao mà thương quá

"Lingling" em lay chị, ngủ như vậy ngày mai sẽ đau người

"Hả ... ơi ... bé con dậy rồi"

Chị cười với em, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay ấm nóng của Orm Kornnaphat

"Lên đây nằm này, chị ngồi mà ngủ như vậy sao được"

"Thôi ..."

"Sao lại thôi?"

"Khó chịu lắm" Khuôn mặt chị đã hơi mếu máo, có lẽ chị đang khó chịu thật

"Đau ở đâu sao? Sao đột nhiên chị lại khó chịu?"

"Lên nằm mà không được ôm thì không chịu được. Ling ngủ ở đây thôi"

Orm thở dài, người này vẫn ngốc như thế, quanh đi quẩn lại vẫn là Lingling Kwong

"Thì chị ôm đi, em đâu có phản đối gì"

Lingling Kwong hớn hở, trèo vội lên giường trước khi em đổi ý. Chị cởi áo khoác mỏng, chui vào trong chăn và kéo nhẹ để em nằm xuống

"Orm gối đầu lên tay chị được không? Chị muốn ôm như thế"

"Vâng"

"Hì" Lingling Kwong làm gì cũng rụt rè, nhẹ nhàng hết sức. Orm cảm nhận được người này không thoải mái lắm, em chủ động vòng tay qua eo chị, vỗ nhẹ lên tấm lưng vẫn còn đang gồng cứng kia

"Sao vậy? Không thoải mái với em à"

"Không phải, vì lâu rồi mới ... nên sợ làm em không quen"

"Em nhớ chị. Ôm em chặt một chút đi Lingling"

Một câu em nhớ chị đã khiến trái tim người kia mềm nhũn ra. Cơ thể chị thả lỏng, đón nhận sự nũng nịu từ em. Cảm giác này quen thuộc quá, chị đã nhớ nó da diết đến nhường nào. Mùi gỗ đàn hương cùng hoa diên vĩ khiến mọi giác quan trong cơ thể chị đều dậy sóng

Sau khi đánh mất rồi chị mới nhận ra được ôm em trong tay thế này, hít đầy buồng phổi thứ hương thơm yêu thích của người mình yêu là điều quý giá và đáng để trân trọng

Lingling Kwong đặt cằm lên tóc em, im lặng lắng nghe tiếng em thở đều đều trong lòng

"Công chúa của chị, chị đã nhớ em rất nhiều" Lingling Kwong thì thầm khi em đã say ngủ. Có lẽ chị đã quen giấc nên mãi vẫn chưa ngủ được. Hơn nửa năm nay chị mất ngủ triền miên, đêm nào chị cũng dậy làm việc để không có thời gian nghĩ ngợi nhiều

"Giá mà Ling có thể chịu đựng đau đớn thay em, công chúa nhỏ. Nhưng từ giờ Ling sẽ thương em nhiều hơn, sẽ không còn ai phải đau lòng nữa"

"Công chúa của chị nghe rồi"

Lingling Kwong giật mình, hơi đẩy em ra, bắt gặp nụ cười tinh nghịch của đứa trẻ trong lòng. Chị cũng cười, dịu dàng hôn lên trán em

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ