Lingling Kwong quay về

1K 168 80
                                    

"Đã là lần thứ hai cậu ấy ngất trong tuần này rồi"

Jing thở dài, đối với sự xuất hiện của Lingling Kwong ở đây cũng không thắc mắc. Lúc chị gọi cô đến, cô chỉ thầm mong đứa trẻ này đừng có chuyện gì

"Có chuyện gì với em ấy vậy? Ban nãy thay đồ cho Orm, chị thấy rất nhiều vết bầm tím, cũ có mới có. Có phải WiKhun -..."

"Không phải đâu, tự Orm làm đấy"

Jing lại thở dài, cô nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang say ngủ kia, bắt đầu chậm rãi mở lời. Chỉ một lần này thôi, họ phải thương lấy nhau, nếu không thì một trong hai sẽ gục ngã mất

"Từ lúc nhận lời với WiKhun, cậu ấy trầm hơn hẳn. Em nhận ra lúc nào Orm giả vờ vui vẻ, và số lần cậu ấy giả vờ ngày càng nhiều hơn, có lẽ thành thói quen. Cậu ấy giả vờ trước mặt bố mẹ, trước mặt em nữa, và đương nhiên là cả trước mặt chị"

"Chị ... đã không nhận ra"

"Chị đừng tự trách mình, Orm vốn che giấu rất giỏi, bố mẹ Orm còn nhận không ra. Còn em nhận ra là vì em đi theo cậu ấy cả ngày. Orm đi ăn tối với WiKhun cũng là em đưa đi rồi đón về. Orm không thích thân mật, nhưng buộc phải chấp nhận, có lẽ vì thế nên cậu ấy càng chán ghét bản thân hơn"

Lingling Kwong nhìn em, trong kí ức của chị thì em rất bám chị, thích thân mật và âu yếm, thích những khi ân ái cùng nhau. Thế mà em phải âm thầm chịu đựng sự đụng chạm với một người khác mà em không thích. Orm thích nữ, không thích nam. Chính chị đẩy em đi, mới khiến em phải khổ sở trăm phần

"Cậu ấy vẫn cười đùa, trêu chọc và giao thiệp cùng mọi người. Với bên nhà WiKhun, cậu ấy cũng đối xử hết lòng. Nhưng có lẽ Orm đã đến giới hạn rồi. Người khác có thể khóc lóc, đập phá, có thể bia rượu, ra ngoài để xả hay giải quyết nhu cầu. Nhưng Orm nó còn công việc, cũng là người của công chúng. Ngay cả khóc cũng không thể khóc quá lâu, chỉ có thể mượn những điều cảm động mà khán giả dành cho để khóc nhiều một chút"

"Sao em ấy có thể chịu đựng được chứ ..."

"Có những khi em tưởng cậu ấy muốn làm loạn một lần, mới để cho cậu ấy có không gian riêng rồi ra ngoài canh chừng. Nhưng cậu ấy không kích động, cũng không khóc được chút nào. Cậu ấy đau lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất bình thản. Bình thản đến nỗi mà ... em muốn hỏi han, nhưng lại không dám"

"Chị đã không hề biết mình lại ngu ngốc đến thế"

"Cậu ấy tan vỡ, nhưng lại cố gắng không làm tổn thương ai. Tự nhặt lại những mảnh vụn, nên mới tổn thương chính mình. Những vết mà chị nhìn thấy, đều do Orm tự cấu mình để tỉnh táo, hoặc để nhắc nhở mình phải cố gắng lên. Em bắt gặp rất nhiều lần như vậy, nhưng không sao ngăn được"

"Orm có trách chị không?"

"Chưa từng ạ. Orm trách mình làm tổn thương chị. Hai người không ai có lỗi cả, chỉ là quá vì đối phương mà thôi"

"Chị không biết mình còn cơ hội không. Ban nãy Orm không từ chối, nhưng cũng không nhận lời"

"Cậu ấy sợ sẽ làm đau chị một lần nữa. Chị cứ ở đây chăm cậu ấy vài đêm, sẽ nghe được hết tiếng lòng của cậu ấy. Orm thường mơ về chị hoặc những điều liên quan đến chị, cậu ấy toàn nói mớ thôi"

"Chị không biết mình đã làm gì để được em ấy yêu như thế"

Jing khẽ cười, một nụ cười thật lòng vì yêu quý chị

"Orm nó thích chị từ năm nó mới 17 thôi. Trước khi thích chị, Orm có đôi chút nghịch ngợm, nhưng chỉ với người thân. Cậu ấy được nuông chiều nhưng không hề đỏng đảnh, ngược lại rất nhút nhát, không biết giao tiếp xã hội và không có mục tiêu gì. Sau khi thích chị, cậu ấy vui vẻ hơn, trở nên hoạt bát và đáng yêu vì cậu ấy muốn thấy chị cười. Nếu chị cười với cậu ấy một lần, cậu ấy sẽ kể với em cả ngày. Orm đột nhiên rẽ hướng muốn trở thành diễn viên, nhưng công ty gia đình thì không thể bỏ. Cậu ấy cố gắng làm nhưng vẫn bị bố gây khó dễ nhiều. Orm bảo bố muốn Orm tốt lên, nhưng lại dùng chị để khích tướng mình nên Orm không thích. Cậu ấy sợ nếu sau này bố đổi ý mà can thiệp vào chuyện của hai người thì cậu ấy không bảo vệ chị được, nên cậu ấy tạo ra SK. Lúc em về với SK thì nó đã lớn mạnh lắm rồi, em chỉ tiếp quản thay để cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng đứa ngốc này không nghỉ, rảnh phút nào cậu ấy lại học nấu ăn rồi chạy đến bên chị. Orm nói chỉ khi nhìn thấy chị thì cậu ấy mới hạnh phúc. Có lẽ sự xuất hiện của chị khiến cuộc đời cậu ấy thay đổi, giống như trở thành một con người khác, được sống một cuộc đời mới hơn, nên Orm mới yêu chị bằng tất cả những gì mình có như thế"

Lingling Kwong lặng người, không thể thốt lên bất kì âm thanh nào, dù là nhỏ nhất. Một đứa trẻ 17 tuổi, đem lòng yêu một người con gái khác, lại có thể làm nên những điều phi thường đến vậy

Tình yêu mà Orm Kornnaphat dành cho chị, đến trời đất cũng phải rung động

"Cậu ấy định mang SK cho chị từ lâu, định lấy đó làm quà cầu hôn cho chị bất ngờ. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như dự tính. Lúc hai người chia tay, Orm còn nói để SK lại cho em vì có lẽ không còn cơ hội tặng chị nữa. Orm chưa từng nghĩ những thứ mà cậu ấy có lại trở thành áp lực cho chị. Orm chỉ muốn tình yêu của hai người được ở trong vùng an toàn, nhưng vì gia thế nhà mình quá lớn nên cậu ấy mới phải cố gắng hơn những người khác. Lúc chị nói muốn lo lắng cho tương lai của hai người, Orm đã rất hạnh phúc. Orm chỉ muốn được kết hôn và chăm sóc chị thôi. Cậu ấy không phải kiểu người sẽ sống chết vì công việc"

"Là tại chị không giữ được bình tĩnh để suy xét mới đánh mất em ấy"

"Hai người đừng bỏ lỡ nhau nữa. Chị cũng đã rất chật vật rồi, ai cũng khổ sở cả, đừng tự trách rồi dằn vặt nữa ạ. Chị hãy khiến Orm hạnh phúc đi ạ. Em chỉ trông chừng cậu ấy cho chị được đến đây thôi"

Chị nắm lấy bàn tay Jing, bằng tất cả sự chân thành của một người lớn hơn, Lingling Kwong chắp hai tay và thể hiện một nghi lễ nhỏ trang trọng

"Chị không biết phải cảm ơn em thế nào cho đủ. Chị sẽ chăm sóc đứa trẻ này và trả lại Orm Kornnaphat khỏe mạnh, vui vẻ sớm thôi"

"Em không làm thế để chị phải mang ơn. Em làm thế để mong hai người hạnh phúc. Cậu ấy là bạn em, chị cũng trở thành chị của em mà"

"Chị sẽ yêu Orm nhiều nhất có thể"

"Chào mừng chị quay trở về, chị Lingling"

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ