Lingling Kwong nhìn bàn tay chìa ra trước mắt, đôi môi khẽ động đậy, dường như che giấu một nụ cười thoáng qua. Đứa trẻ ngây ngô ngày ấy chân thành muốn được chị để mắt đến, trải qua một quãng thời gian thật dài, từ đứa trẻ biến thành người phụ nữ mang đậm nét quyến rũ. Em là người phụ nữ cuốn hút đúng nghĩa, mạnh mẽ khi cần, ghen tuông vừa đủ và biết làm nũng lấy lòng
Orm Kornnaphat kiên nhẫn đợi chị. Lần thứ hai ngỏ lời làm bạn, cảm giác thật sự rất khác. Lần đầu là si mê, còn lần này mang nhiều tâm tư hơn hẳn
Nhưng bàn tay em đã lạnh rồi, người kia vì sao chưa nắm lấy?
"Lingling?"
"Không nên"
"..."
"Một lần ... có lẽ là đủ rồi"
Vành mắt em đỏ ửng, nỗi buồn bã không thể che giấu. Rốt cuộc vẫn không thể cho em một cơ hội sao?
"Em phải làm gì để chị có thể thay đổi quyết định ạ?"
"Tôi sẽ không thay đổi đâu. Cuối năm nay tôi hết hợp đồng, có lẽ sẽ không làm diễn viên nữa. Tôi về HongKong. Em không phải gặp tôi thường xuyên, sẽ mau chóng quên thôi"
"Cho dù có bao nhiêu năm thì Orm vẫn yêu chị"
"Tương lai không biết trước, đừng tự tin như vậy. Trên đời này không có gì là mãi mãi"
"Vậy Orm hỏi chị, chị có tự tin là sẽ quên được Orm không?"
"Không biết, có lẽ sẽ quên được. Tôi đã yêu em bằng tất cả những gì tôi có, tôi không hối tiếc gì cả"
"Có thể quên được một người ngày nào cũng vui vẻ bên cạnh, từng cùng mình ân ái, từng muốn cùng nhau lập gia đình sao? Chị có thể ạ?"
"Có thể"
"Còn Orm thì không"
"Đấy là vì Orm mới chỉ yêu có một người. Orm phải để mình gặp gỡ những người khác nữa, khi Orm hạnh phúc rồi thì những kí ức này sẽ mờ phai. Bây giờ Orm vẫn còn nhiều cảm xúc quá nên mới vậy, Orm cũng còn trẻ, sau này đến khi tóc đã đổi màu, khéo đến tên tôi em cũng quên nốt. Tuổi trẻ có thể sống rực rỡ như vậy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ em"
"Ý chị là muốn Orm yêu người khác?"
"Không phải tôi muốn, mà em nên thế"
"Chị từng nói Orm đừng đi tìm hạnh phúc ở nơi khác ..."
"Trước đây khác, lúc ấy trái tim tôi còn non dại quá. Tôi cứ nghĩ người ta có thể chìm đắm trong tình yêu với một người cả đời. Bởi tôi chỉ muốn bình yên thôi, nên tôi mới mong muốn thế"
"Vậy Orm thuộc về người khác cũng được ... đúng không, Lingling?"
Giọng em vỡ ra, sợ hãi và chán ghét bản thân. Chị không cần em nữa và thậm chí đang tìm cách đẩy em đi. Lingling Kwong rất hào phóng với người ngoài, chị chỉ chiếm hữu một mình em trước đây. Giờ thì ngay cả em, chị cũng không còn muốn nữa. Em thuộc về ai cũng không còn liên quan đến chị
"Được hay không thì em phải hỏi chính mình. Em cảm thấy hạnh phúc là được"
"Tại sao phải tàn nhẫn với em vậy? Em chỉ muốn hạnh phúc của em là chị thôi"
"Orm tập quên tôi đi. Orm giỏi mà, thứ gì Orm muốn cũng làm được thôi"
Phải rồi, em giỏi mà. Em đã khiến chị yêu em điên cuồng đấy thôi. Nhưng em cũng giỏi làm chị đau lòng lắm
Em hạ người quỳ xuống, nhưng được chị đỡ lấy, giọng em run run, muốn nói rất nhiều điều nhưng chẳng biết phải nói sao mới phải
"Orm xin chị một cơ hội cuối thôi, cho Orm được ở bên cạnh chăm sóc cho chị đến cuối năm. Nếu chị vẫn không thể chấp nhận Orm, vậy thì Orm sẽ không làm phiền chị nữa. Lúc ấy chị quyết thế nào Orm cũng xin nghe"
"Orm đừng cố chấp nữa, chỉ khổ Orm thôi, khổ cả mami nữa. Mami đã mấy lần bảo tôi khuyên em rồi, em không thương mình thì cũng hãy thương mẹ đi. Nhìn em như thế, tôi cũng không còn mặt mũi nào đối diện cùng mami nữa, tôi dằn vặt vậy vẫn chưa đủ sao Orm?"
"Chị dằn vặt ... vì Orm ạ?"
Tình yêu của em, bằng cách nào đó lại làm chị khổ sở như vậy. Gia đình em cũng chẳng màng, công ty cũng không tới, Jing cùng Lyly tự nhiên lại phải gánh mọi thứ thay em. Orm Kornnaphat không giỏi như mình nghĩ, em chỉ là một kẻ khờ yêu chị quá nhiều mà thôi. Nhiều đến nỗi, nó đang bóp nghẹt cuộc sống của người mà nó thương đến tận cùng
"Orm xin lỗi chị, là Orm không biết cách yêu chị ra sao mới phải. Lần đầu Orm mới yêu, xin lỗi vì lại là chị, xin lỗi vì khiến chị khổ sở theo. Orm ngoan rồi, không phiền chị nữa đâu. Nhưng mà ... chị đừng bao giờ tha thứ cho Orm nhé"
"Orm đứng hẳn lên đi"
"Cảm ơn chị vì đã tốt với Orm... "
"Orm đừng buồn quá. Có lẽ nên tìm ai đó để bầu bạn, để yêu hoặc kết hôn. Tôi thật lòng chúc phúc cho em"
"Vâng, em cảm ơn chị ạ. Vậy không còn gì, em xin phép"
Orm Kornnaphat cúi đầu rời đi, vẫn còn nghe thấy tiếng chị dặn em về cẩn thận. Giá mà chị đừng tử tế với em, có lẽ em sẽ có cớ để nổi giận hoặc phát tiết. Nhưng Lingling Kwong là thế, chẳng phải em đã từng yêu đến chết cái dáng vẻ điềm tĩnh và những sự quan tâm tinh tế đó sao?
"Chị không cần Orm nữa ... nhỉ?"
Tiếng em thì thầm, không nghe ra tâm trạng gì. Có lẽ em mệt rồi. Orm Kornnaphat muốn ngủ, em cần nơi trú ngụ để lánh khỏi thế giới này
"Chị ơi, đêm nay thôi, cho phép Orm ngủ trước chị, chị nhé"
"Orm ... Orm ... Orm"
Tên em vang lên như xé rách cả màn trời. Đứa nhỏ có lẽ không gắng gượng được nữa
Em ngoan quá, vừa mới xin phép đã vội ngủ ngay ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Một đôi người vụn nát
Fanfiction"Hay là thôi ..." "..." "Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..." "Đừng rời xa em được không?" "Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa" Thời gian có thể...