Ngày sau chia tay

1K 148 83
                                    

Suốt một khoảng thời gian dài lao lực, sau đêm qua, Orm Kornnaphat chính thức đổ bệnh

"Sốt cao quá, đi viện nhé Orm"

"Tớ ổn, cho tớ ngủ thêm một chút"

"Cậu nghe lời một chút đi được không? Bốn mươi bốn mốt độ mà vẫn cứ lì lợm"

"Jing, tha cho tớ, đừng cằn nhằn nữa mà"

"Bướng thật, giờ không có chị ấy nên cậu mặc kệ sống chết đúng không? Cậu có giỏi, có bản lĩnh thì chạy đến mà quỳ gối xin chị ấy tha thứ, chứ buông thả bản thân như thế thì một đứa trẻ 3 tuổi cũng làm được"

"..."

"Nên nhớ, chị ấy tự giữ mình tránh xa ong bướm không có nghĩa là không có kẻ dòm ngó đâu. Họ chỉ chờ hai người có vết nứt như bây giờ để cướp chị ấy đi thôi"

"Jing~"

"Hay để gọi mẹ cậu đến nhé? Chứ giờ lời tớ nói thì như người dưng nước lã rồi, có tí trọng lượng nào đâu"

Orm sợ rồi, đời này em sợ nhất là Lingling Kwong, thứ hai chính là người phụ nữ này. Tại sao cũng bằng tuổi em mà có thể cằn nhằn nhiều như một bà cụ bảy - tám mươi vậy chứ

"Gọi xe cho tớ"

"Khỏi, để tớ chở đi"

Orm Kornnaphat nằm viện 3 ngày đã cuồng chân cuồng tay muốn bỏ trốn. Thật ra em không có thời gian để nghỉ ngơi quá nhiều đâu. Công việc ở công ty vẫn đầy ra đó, trên Đài cũng có việc, sự kiện chung với chị vẫn trải dài như vô tận

"Dì Ann"

"Ôi trời dì xem nào, sao hôm qua vẫn ổn mà nay giọng con thế này rồi?"

"Con bị đau họng, ban nãy đã tiêm một mũi rồi mới đến đây"

"Giờ con đang thấy sao?"

"Con ổn ạ. Hôm nay con đi sự kiện đơn trước rồi tối là sự kiện đôi đúng không ạ?"

"Đúng rồi, thấy không khỏe phải nói dì ngay nhớ chưa?"

"Dạ dì"

Lâu lắm rồi Orm Kornnaphat mới đơn phương đi sự kiện. Mọi người đã quen với sự xuất hiện của cả hai, ngày nào cũng cùng nhau đi làm

"Hôm nay Orm chỉ có một mình, có cô đơn không ạ?"

"Dạ có, bình thường Orm luôn có người đồng hành"

"Có nhớ cô ấy không?"

"Dạ ... nhớ"

Tiếng reo hò của khán giả càng lớn càng làm cho trái tim em chảy máu nhiều hơn

"Sau thành công của phim thì có nhiều người tán tỉnh Orm không?"

"Dạ cũng có"

"Thế Orm có để ý ai không, chúng mình rất tò mò"

Em mím môi, hít một hơi thật sâu để khắc chế sự run rẩy của chính mình, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu mà không trả lời

Không phải không để ý ai, mà là đừng hỏi em nữa

"Vậy nếu có người thương, em sẽ muốn nói gì với họ?"

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ