Lí do là vì chị

828 99 41
                                    


Lingling Kwong ngủ thẳng một giấc đến tận chiều tối, vừa mở mắt đã vội vàng nhìn chai thuốc, nhưng chai đã không còn, kim truyền cũng đã được rút ra

"Chị dậy rồi, có đói không?"

"Orm không gọi chị"

"Vâng, chị mệt mà, ngủ nhiều mới nhanh khỏe được"

Lần đầu tiên Lingling Kwong có thể ngủ một giấc dài liền mạch khi tay đang cắm kim truyền. Chẳng biết vì sao lại đặt niềm tin vào đứa trẻ này tuyệt đối như thế, nhưng em hứa được, cũng làm được. Hóa ra có người đồng hành sẽ tốt hơn, chị không cần phải gồng mình lên nữa. Lingling Kwong được em chăm sóc không chỉ bằng những lời quan tâm mà còn bằng hành động ân cần và một trái tim chân thành

"Orm cứ ngồi như vậy à? Có mệt không?"

"Orm chỉ ngồi đến hết chai thuốc thôi, sau khi gọi bác sĩ rút kim cho chị thì Orm cũng có nằm nghỉ một lúc, không mệt ạ"

"Chị cảm ơn Orm"

"Lại nói cảm ơn Orm nữa rồi" Orm xụ mặt, quay đi giả vờ giận dỗi

Lingling Kwong nhớ ra em không thích nghe mình cảm ơn như thế, liền vội vàng sửa lại

"Chị mời Orm đi ăn nhé?"

"Vậy mình đi. Chị muốn ăn gì?"

"Thịt nướng"

Tiền viện phí đã được em thanh toán trước, vì sợ chị sẽ ngủ đến đêm hoặc lâu hơn nên em còn chu đáo thanh toán thêm một đêm nằm ở phòng vip. Lingling Kwong muốn trả lại, em cũng chỉ là sinh viên, dù làm bạn cũng không cần phải tốt với chị như vậy

"Em có tiền mà, nhà em cũng không phải quá khắt khe về chuyện tiền nong đối với con cái. Em được cho, cũng không tiêu gì mấy. Giờ tiêu nó cho chị, em đang quan tâm đến bạn em mà"

"Orm đã đi cùng chị, trông cho chị ngủ, còn bị lỡ việc nữa, sao giờ lại để em trả tiền viện được?"

"Vậy giờ chị mời em đi ăn là hòa rồi. Em ăn khỏe lắm đó, chị chuẩn bị cái ví dày một chút đi"

Lingling Kwong bật cười, cuối cùng đành chịu thua rồi gọi xe đưa em đi ăn

"Chị không biết lái xe hay không thích lái?"

"Cả hai, thế nên chị mới không mua xe"

Chị đóng được vài bộ phim và nhận quảng cáo nhiều nên cũng đã bắt đầu có thu nhập. Lingling Kwong rất chăm chỉ, chị không ngại vất vả nếu công việc đó kiếm được ra tiền. Thế nhưng chị vẫn đi các phương tiện công cộng đi làm, nói là như thế cũng không sao cả, từ nhỏ vốn đã rất tự lập nên cũng quen

"Vậy nếu Orm có xe, chị muốn đi đâu thì Orm sẽ chở chị"

"Muốn chở chị sao? Có chở được mãi không, hửm?" Lingling nhoẻn miệng cười, nói đến chữ cuối cùng thì nhướn một bên lông mày lên để trêu em

"Muốn ạ. Chị đi đâu thì gọi Orm, kể cả nửa đêm vẫn có thể đưa đón chị"

Lingling Kwong chỉ cười không đáp, từ lúc làm bạn với đứa trẻ này chị cảm thấy vui vẻ hơn, cũng dần không còn quá khép mình nữa. Những thói quen trước đây dần thay đổi dù chỉ là những điều nho nhỏ. Orm Kornnaphat giống như ánh mặt trời rạng rỡ, chưa bao giờ chị thấy em không tràn đầy năng lượng cả

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ