Đợi Orm bảo vệ chị

840 101 36
                                    

Orm Kornnaphat mệt mỏi thả người xuống ghế sofa, em vừa đi thi về, ngồi nghỉ một lúc rồi lên công ty với bố

Điện thoại reo lên, là Lingling Kwong gọi

"Orm nghe ạ"

"Ừm ... Orm có đang bận không?"

"Em không, chị sao thế? Đang ở đâu vậy?" Mỗi lúc Lingling Kwong hỏi em như thế, hẳn là chị đang cần giúp đỡ

"Chị muốn đi khám, nhưng không muốn tự đi. Orm có thể đi cùng chị được không?"

"Được, Orm đón chị. Đang ở đâu vậy? Bị sao lại khám? Có đau lắm không?"

Orm Kornnaphat khẩn trương, hỏi đến câu thứ 3 đã có thể mở được cửa xe để ngồi vào

"Chị ở Đài"

"Đến Đài đi ạ, chú ơi"

Em hoàn toàn quên mất việc phải theo bố đến công ty, giờ này trong đầu chỉ toàn Lingling mà thôi

"Chiều nay cháu không đi theo bố à?"

"Không cần đâu ạ. Đến Đài giúp cháu, nhanh nhé chú"

Điện thoại vẫn chưa tắt, phía bên kia Lingling nghe thấy hết "Orm bận hả? Vậy không cần đâu mà, chị gọi xe cũng được"

"Không, không đâu. Đợi em nhé, chỉ 10 phút thôi em sẽ đến, được chứ Lingling?"

Em rất sợ Lingling sẽ thật sự gọi xe. Chị vốn tự lập từ sớm, mãi em mới làm cho chị thoải mái hơn một chút, có thể hướng em hỏi ý, yêu cầu giúp đỡ. Em không muốn chị nghĩ rằng chị đang làm phiền hay là gánh nặng cho em

"Ừm, chị chờ Orm"

Lingling Kwong thần sắc không được tươi tắn lắm, nhưng chị vẫn đứng đợi ở ngoài sảnh. Orm lao vội xuống xe, mới chưa đến 10 phút trôi qua mà em tưởng chừng như dài cả thế kỉ

"Chị"

"Em giục chú đi nhanh quá, nguy hiểm biết không?"

Em đỡ chị lên xe, vừa ngồi xuống đã lo lắng kiểm tra nhiệt độ trên trán chị

"Chị không sốt, cũng không đau ở đâu. Chỉ mệt thôi, với cũng đến ngày tái khám rồi nên sắp xếp để đi"

"Tái khám gì thế?"

Chị lắc đầu, có lẽ không muốn nói "Chỉ truyền dịch thôi, không có gì đáng lo"

Lingling Kwong rất hợp tác, bị lấy máu cũng không kêu lên tiếng nào. Tác phong thuần thục như đã quen thuộc từ lâu. Rốt cuộc chị đã tự mình đi khám bao nhiêu lần trước đây rồi?

"Chị ăn gì chưa? Orm xuống mua cho chị nhé?"

"Orm ăn gì? Mua giúp chị ít cơm nhé"

"Được, Orm mua cơm cho chị"

Em mua hai suất cơm giống nhau, cùng chị ngồi ăn trong lúc chờ đợi

"Orm phải đi đâu mà đúng chứ? Lát nữa cứ đi đi, chị truyền mất nhiều thời gian lắm, Orm xong việc thì quay lại đón chị cũng được"

Em gật đầu, thấy lời chị nói cũng có lý. Nhưng hình như, em nhìn thấy Lingling Kwong vừa khẽ mím môi

Chị nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền, miệng vẫn không ngừng bảo em hãy đi công việc đi. Orm Kornnaphat kéo chăn cho chị, để lại một câu cho chị yên tâm rồi mới đóng cửa

"Orm sẽ quay lại trong vòng 1 tiếng thôi, đợi Orm nhé"

Linh cảm khiến em dừng lại ở quầy lễ tân, Orm Kornnaphat tiện bước rẽ vào hỏi

"Truyền dịch thì bệnh nhân hoặc người nhà phải trông ạ. Khi hết thời gian hoặc đã truyền hết dịch mà kim vẫn cắm thì sẽ hút máu ngược trở lại"

Mắt em đỏ lên, thật sự muốn ôm chặt lấy con người đang một mình nằm ở trên kia. Hóa ra truyền dịch thì phải canh chừng, hóa ra Lingling Kwong không muốn đi một mình vì sợ nhiều thứ. Thế mà chị vẫn để em về, lại một mình âm thầm chịu đựng

"Chị Lingling"

Lingling Kwong nghe gọi tên, tạm dời sự chú ý từ chai thuốc lên người đang đứng ở cửa. Orm Kornnaphat trông như vừa mới khóc xong

"Sao thế Orm?"

"Orm không đi công việc nữa, đã nhờ được người giải quyết rồi. Orm ở đây với chị nhé"

Ánh mắt người lớn hơn như vừa có lại nguồn sáng, chị nhìn em, không nói gì nhưng lại vô thức nhích người sang muốn chừa chỗ cho em

"Orm ngồi đây thôi, chị còn mệt lắm không?"

"Chị không đâu, không sao"

"Orm xin lỗi vì để chị ở lại một mình, sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Orm hứa với chị"

Lingling Kwong không có niềm tin đối với người khác, thế nên Orm lại càng muốn cố gắng hơn

"Đừng xin lỗi, chị phải cảm ơn vì Orm đã ở đây"

"Orm luôn bên cạnh chị"

Lingling Kwong mệt mỏi nhắm mắt, nhưng chỉ được vài phút lại tỉnh. Orm nhận ra điều này, em đau lòng nắm lấy tay chị

"Orm ở đây mà, sẽ canh cho chị ngủ, được không?"

"Chị buồn ngủ lắm"

Có lẽ vì mệt, Lingling Kwong dễ tủi thân hơn ngày thường, chị dường như muốn mình bé lại để chui vừa vào lòng bàn tay em

"Ngủ đi, nhé. Orm sẽ không chơi điện thoại, cũng không công việc, không gì cả. Orm sẽ không để chuyện gì xảy ra với chị đâu"

Chị siết tay em thật chặt không muốn buông, nhìn em, lại nhìn chai thuốc, cứ thế vài lần. Cho đến khi bàn tay còn lại của em đưa lên che mắt chị, không muốn người này suy nghĩ nhiều nữa. Rõ ràng là rất mệt nhưng lại không dám ngủ

"Orm sẽ nắm tay chị như thế này để chị yên tâm rằng Orm ở đây chứ không bỏ đi. Ngủ đi, một giấc ngắn thôi cũng được, chị đang mệt mà"

Lingling Kwong dùng cả hai tay mình để nắm lấy tay em, chị sẽ tin tưởng em, dù mới vài phút trước em còn bỏ chị lại một mình

"Orm đừng đi, nếu không sẽ -..."

"Không đi, chị ngủ nhé"

"15 phút thôi rồi gọi chị nhé"

Em gật đầu cho chị yên tâm. Lingling Kwong vừa mới thả lỏng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chẳng biết bao nhiêu ngày rồi chị chưa ngủ tròn giấc

"Chị Lingling, đợi Orm nhé, chỉ cần thi đỗ đại học xong Orm có thể bảo vệ chị được rồi. Ngủ thật ngon và khỏe mạnh nhé"

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ