Orm Kornnaphat phiền não vô cùng vì cái đuôi lì lợm kia, không phải phiền vì bị theo đuổi mà phiền vì Lingling Kwong không vui
Mọi người gần đây cứ hay hỏi chị rằng Ben là thế nào với em, những lúc ấy em đều lên tiếng giải thích, còn Lingling Kwong chỉ lặng lặng bỏ đi nơi khác
"Cậu không định chặt cái đuôi đó đi à?"
"Tớ muốn lắm, có cao kiến gì không Jing?"
"Ủa? Đùa à? Orm Kornnaphat thông minh hơn người nay lại hỏi mấy câu ngu ngu thế? Có bị tình yêu làm mờ mắt nữa đâu nhỉ?"
"Không muốn dùng tới tiền nữa, tớ sợ rồi"
"Này, cái nào ra cái đấy. Cậu không lo lắng cho chị ấy nữa không có nghĩa là tiền để mốc, làm việc có ích thì vẫn được chứ sao? Hơn nữa sau này chị ấy sẽ hiểu cậu muốn tốt cho chị ấy, tin tớ đi"
"Thôi, hại người ta quay phim trên rừng trên núi cả năm trời rồi"
"Chứ thằng cha đó xấu tính vậy, cứ để im à?"
"Nếu Ben không sửa được thì cái tính xấu ấy sẽ tự hủy hoại cuộc đời anh ta thôi. Giờ tớ chỉ muốn tập trung vào chị ấy, chứ tớ không có sức lực dư thừa"
Mặc dù không hài lòng lắm nhưng Jing cũng nhịn lại, sợ nói nữa khiến em phiền lòng thêm
"Được rồi. Thế hôm nay đi làm sao rồi?"
"Sự kiện buổi sáng vẫn ổn, còn hai cái buổi chiều với tối nữa"
Orm nhìn đồng hồ, đã quá 11 rưỡi "Để tớ đi xem chị ấy ăn chưa đã, gọi lại cho cậu sau nhé"
"Cậu cũng ăn đi đấy"
"Đồ ăn của cậu tớ nhờ Lyly đem qua, hai người ăn trưa đi, chiều nay đưa em ấy đi hẹn hò"
"Gì vậy?"
"Dành thời gian cho người ta đi, đừng bán mạng làm việc như tớ. Thế nhé"
Orm đi tìm chị, Lingling Kwong đang chợp mắt trong phòng nghỉ. Chị vẫn nằm chiếc gối em mua, vẫn quen nằm nghiêng sang phải. Orm lấy tạm chăn của mình đắp cho chị, em ngồi xuống bên cạnh, khẽ hôn lên mái tóc đen mượt mà của người kia
"Orm nhớ chị lắm đấy, bao giờ chị mới quay về với Orm ..."
Đôi mắt em đầy nước nhưng không khóc. Em đã khóc cạn nước mắt vào sau đêm đó rồi, cái đêm mà em trở thành kẻ tội đồ khi đã khiến chị tổn thương. Em không có quyền khóc nữa, cũng không có quyền xin chị tha thứ. Là em làm, em phải tự chịu
"Ngủ thêm một lát nhé, Orm đi lấy cơm cho chị"
Em cứ thì thầm như thể chị sẽ đáp lại, nhưng em biết Lingling Kwong ngủ rất say. Sáng nay chị đã không được khỏe
"Chị ơi, dậy ăn một chút đi ạ"
Phòng chờ của hai người, dù sao cũng chỉ có em mới được vào. Orm định nhờ người khác đem cơm, nhưng lại sợ bị hỏi, cũng sợ chị sẽ khó xử nên em quyết định tự mình chăm sóc cho chị thì hơn
"Em để đấy hoặc ăn đi, tôi muốn ngủ"
"Vậy chị ngủ thêm một lúc đến 12 rưỡi rồi ăn nhé, ăn muộn quá không tốt. Em có thuốc cho chị đây, uống xong sẽ không còn mệt nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Một đôi người vụn nát
Fanfiction"Hay là thôi ..." "..." "Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..." "Đừng rời xa em được không?" "Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa" Thời gian có thể...