"Chào Orm, lâu rồi mới gặp"Orm bỏ qua bàn tay đưa ra từ người đối diện, em chạy thẳng vào phòng, ngồi thụp xuống trước mặt chị khi Lingling Kwong đang cố giấu đi đôi mắt đỏ ngầu
"Chị ơi, mình về nhà thôi" Orm đứng dậy muốn kéo chị theo, nhưng người kia chẳng hề nhúc nhích "Lingling sao vậy? Mệt ở đâu sao? Hay em cõng chị nhé?"
Người đàn ông đi rồi, cửa cũng được tự động đóng lại
Chị nhìn khuôn mặt của em, hai má phúng phính một chút, làn da trơn mượt. Chị rất thích thơm vào má em, mỗi ngày đều thơm không biết bao nhiêu lần. Chiếc cằm nhỏ của em run rẩy, có lẽ em đang cố nghiến răng để không run nữa, nhưng không thể. Em đang sợ điều gì? Có sợ như chị bây giờ không?
Ngay khoảnh khắc em ngồi quỳ dưới đất và siết chặt lấy đùi chị thì chị đã biết câu trả lời
Lingling Kwong rút tay mình khỏi tay em, chị từ tốn lấy túi xách, tắt đèn và đi trước. Orm Kornnaphat vội vàng theo sau, rồi lại nhanh nhảu vượt lên trước để mở cửa xe cho chị
Lingling Kwong nhìn một loạt hành động này, nếu là ngày thường chị sẽ rất cảm động, nhưng giờ thì không
"Lần đầu tiên em mới thấy Orm chịu ngồi dưới sàn, lại còn mát xa chân cho chị"
"Chắc cậu chưa biết Orm là tiểu thư danh giá, người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Thái Lan đâu nhỉ? Không những thế, em ấy còn là chủ tịch của SK, cậu biết SK không Lingling?"
Orm Kornnaphat sinh ra đã ngậm thìa vàng, em giỏi và đáng ngưỡng mộ nhường nào trong mắt thiên hạ, nhưng chị đã không hề biết. Em vì yêu mà hết lần này đến lần khác đều phải hạ mình trước chị. Tình yêu chẳng phải sẽ khiến người ta tốt lên sao? Nhưng Orm Kornnaphat dường như chỉ đang bị người ta chê cười vì yêu phải một kẻ chẳng tương xứng
"Chị ơi, Lingling Kwong?"
"Ừ"
"Sao vậy ạ? Chị mệt ở đâu?"
"Không sao, về nhà em đi"
"Vâng, để em thay giày cho nhé"
Orm mở cốp trước, lấy ra đôi dép quen thuộc mà chị hay đi, đưa tay muốn cởi giày giúp chị thì Lingling Kwong hơi tránh
"Để chị tự làm, em lái xe đi"
Trái tim em đột ngột đau đớn. Đã quen với sự ngọt ngào suốt cả năm nay từ chị, tưởng chừng có thể chìm đắm mãi nhưng sự thật thì chẳng mấy khi dễ chịu
Cố gắng điều chỉnh tâm trạng và cả tư thế ngồi, em cho xe chạy mà không thơm vào má chị như mọi khi. Lingling Kwong đang tự vệ, chị sẵn sàng đẩy em ra xa, không cho em nhìn thấy cõi lòng đã vỡ toang cả rồi
Ngay cả Orm Kornnaphat cũng không thể nhìn thấy nỗi đau của Lingling Kwong
"Em tắm đi, nếu không mệt thì mình nói chuyện một chút nhé"
"Lingling có muốn tắm cùng em không?"
"Chị không"
"Vậy cởi giúp em khóa lưng nhé, cả áo lót"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Một đôi người vụn nát
Fanfiction"Hay là thôi ..." "..." "Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..." "Đừng rời xa em được không?" "Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa" Thời gian có thể...