Ép Lingling Kwong

995 112 49
                                    


Orm ủ trà cho chị xong thì để đó rồi chạy ra ngoài chỗ ăn. Hơn bảy rưỡi tối rồi, không nên để Lingling ăn muộn quá

"Bắt đầu ăn thôi nhỉ mọi người? Để em nướng thịt nhé"

Lingling Kwong mới đó còn trò chuyện mà chưa gì đã cảm thấy rất mệt, chị chỉ ngồi tựa vào ghế thay vì nướng thịt cho em như mọi khi. Orm nhận ra điều này, em đứng sát lại chị hơn, thỉnh thoảng lại khẽ hỏi han chị

Jing cũng quan sát chị và nhẹ nhàng chăm sóc. Cô nướng loại thịt mà chị thích ăn trước, rồi để Orm bồi cho chị

Orm làm cho chị một ít salad ăn kèm đơn giản, đưa cho chị nước ấm thay vì nước ngọt. Được một lúc thì Jing giành luôn phần nướng thịt để em rảnh tay cuốn cho chị ăn

Lingling Kwong từ từ ngả đầu tựa vào bụng em, vừa ăn vừa đáp chuyện mọi người. Orm không thấy phiền, từ đầu đến cuối bữa làm chỗ dựa cho chị

"Chị không muốn ăn nữa"

"Sao vậy? Mới được một ít mà, Lingling khó chịu ở đâu sao?"

"No rồi, còn uống trà nữa mà"

"Ăn thêm một miếng nha"

"Buổi tối ăn nhiều sẽ béo lắm, chị không quen, lát nữa sẽ không ngủ được"

"Nhưng đến tháng sẽ mau đói hơn, mệt nữa. Em lấy một ít cơm cho chị, ăn cùng thịt bò sẽ không béo"

Đột nhiên em nhắc đến vấn đề cá nhân khiến chị hơi ngượng ngùng, nhưng Jing tinh ý nhận ra

"Orm nói đúng đấy. Chị no rồi có thể nghỉ một chút rồi ăn tiếp cũng không sao, nếu không muốn ăn cơm thì ăn cháo cho nhẹ bụng"

Em choàng tay mình ôm lấy vai chị "Vậy Orm đưa chị vào nằm nghỉ một lúc nhé"

"Nhưng ..."

"Không sao đâu Orm sẽ ra ngồi cùng Jing mà"

"Vậy chị vào nằm một chút, hai đứa ăn xong thì gọi chị nhé, chị dọn dẹp cùng"

Orm khẽ cười, em nhìn trúng cực phẩm thật mà

Lingling Kwong chỉ tay lên ghế sofa "Chị ở đây được rồi, Orm ra cùng Jing đi"

"Không được, vào giường nằm nhé cho đỡ mỏi"

Lúc nãy ngồi ăn, chị mệt đến mức dồn hết trọng lượng vào em. Cũng may Orm đang đứng nên có thể đỡ được, người này lần nào đến mùa dâu cũng khổ sở hơn những người khác

Lingling Kwong bị em ôm eo rồi đưa đi nên không thể từ chối, tìm đủ mọi lí do cuối cùng vẫn phải nghe lời mà lên giường nằm

Orm xoa đầu cho chị, hôn lên mái tóc còn vương mùi khói "Ngủ một chút nhé, lát nữa dậy uống trà táo đỏ là đêm nay sẽ đỡ đau"

"Ừm, ra với bạn đi"

"Lingling Kwong đừng ngại nhé. Jing nhìn là biết chị đang mệt rồi vì Orm thường chỉ ủ trà khi Orm đến mùa dâu thôi"

"Nhưng lúc nãy khiến em với em ấy không thoải mái"

"Không có gì là không thoải mái cả. Orm thích chị thì Jing cũng thích chị thôi. Đừng nghĩ ngợi gì cả nhé"

"Orm đi ăn đi, xong gọi chị dọn cùng nhé, lúc nãy đã để hai người làm nhiều rồi"

"Được rồi ạ, nghỉ ngơi nào"

Em đưa cho chị túi chườm ấm thay gối ôm, xoa đầu khe khẽ chờ chị vào giấc

"Chị ấy ngủ rồi à?"

"Ngủ rồi, Lingling sợ cậu ăn không thoải mái"

"Trông chị ấy mệt quá, ngủ được một chút sẽ tốt hơn"

Hai người cùng nhau ăn uống, tâm sự. Orm không có ý định gọi chị dậy. Nếu ngủ được thì tốt, không đau thì cũng không nhất thiết phải uống trà làm gì

"Orm~"

"Ơ sao Lingling ra đây rồi? Đau sao? Em xem nào"

"Không đau, chị lạ giường. Hai người ăn xong chưa?"

"Tụi em ăn xong nãy giờ rồi, chỉ đang nói chuyện thôi"

"Vậy vào kia ngồi đi để chị dọn dẹp cho"

Orm đứng dậy chặn lại tay chị "Không cần dọn đâu nhà Orm có các cô giúp việc, có thể nhờ các cô làm giúp"

"Nhưng-..."

"Đi vào nào"

Cả Jing cũng cùng Orm đưa chị vào nhà. Jing chạy đi rót một cốc trà nóng, cẩn thận lồng bên ngoài một cái lót cốc để chị cầm cho đỡ bỏng

"Tớ cũng chuẩn bị về đây, Lyly chắc là sắp tới nơi"

"Về cẩn thận, tới nhà thì nhắn tớ"

Ngồi thêm một lúc thì Jing tạm biệt để về. Lingling Kwong nhìn theo Orm tiễn bạn về, trong lòng có nhiều cảm xúc đan xen

"Chị nghĩ gì thế?"

"Người yêu Jing là nữ sao?"

"Đúng rồi, là bạn vừa nãy luôn, kém Jing 4 tuổi, mới yêu gần đây thôi"

"À"

"Chị thấy lạ hả?"

"Không, nhưng thấy em rất ủng hộ em ấy"

"Em chưa có người yêu là nữ, nhưng em đang thích một người nữ mà. Sớm thôi, sẽ được hạnh phúc như họ"

Lingling Kwong đỏ mặt, chị biết người nữ mà em nhắc đến là ai. Quá rõ ràng còn gì, Orm Kornnaphat liên tục nói yêu chị công khai với báo chí, người hâm mộ, thậm chí phía sau máy quay. Không chỉ nói, em còn làm nữa. Orm luôn quan tâm và chăm sóc chị

"Uống trà đi Lingling, để nguội hơn sẽ không còn tác dụng"

Lingling Kwong nhấp môi một hụm, Orm chỉ chờ có thế cũng cầm cốc của chị uống một chút

"Có khó uống không ạ?"

"Không, nhưng sao Orm không rót hẳn một cốc để uống? Orm ủ nhiều mà"

Chị ngơ ngác nhìn em, chỉ thấy Orm khẽ cười rồi hôn lên khóe môi chị

"Orm không thích trà táo đỏ, nhưng mỗi món mà chị dùng thì Orm đều muốn được thử một chút"

Orm biết tình cảm của chị từ sau hôm ở quán bar, thế nên em càng ngày càng bạo dạn hơn mà không lo sợ sẽ khiến chị khó chịu nữa. Lingling Kwong chỉ là đang còn khúc mắc trong lòng nên chưa dám thừa nhận mà thôi. Nhưng Orm Kornnaphat không muốn từ từ nữa, em muốn ép Lingling Kwong phải thừa nhận chị đã và vẫn yêu em

"Nếu chị không ngại, Orm còn muốn nếm thử từ trong miệng chị nữa cơ"

Lingling Kwong nghe xong tỉnh cả người, chưa kịp phòng bị đã được em nghiêng đầu tặng cho một nụ hôn

"Đừng ngây ngốc nữa, mau hôn lại em"

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ