Tôi trả cho em

938 148 76
                                    

Suốt những ngày sau đó, chỉ trừ lúc xuất hiện tại sự kiện chung, còn lại Orm Kornnaphat không thể nhìn thấy chị ở đâu cả. Em quay trở lại điều hành cùng lúc hai công ty và cố gắng điều chỉnh lại lịch trình chung cho chị còn có thời gian trống. Dù sao thì Lingling Kwong cũng vừa mới ốm dậy

"Sao dạo này không thấy nhắc đến mỹ nhân của cậu thế? Sao rồi?"

Orm Kornnaphat nghe nhắc đến chị thì thở dài, em ngả đầu vào ghế rồi nhắm nghiền mắt, mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc đàm phán kéo dài nửa ngày trời

"Sao vậy? Cãi nhau nữa rồi hả?"

"Cãi nhau được thì tốt rồi ..."

"Thế mỹ nhân lại làm khó dễ gì à mà phiền não thế? Có cần tớ giúp gì không?"

"Tớ ... lỡ tát chị ấy"

"Gì?" Jing nói gần như hét, vứt luôn cả cây bút đang xoay ở trên tay

"Hôm đó giận quá nên ... haiz. Tớ hối hận rồi, giờ chị ấy tránh tớ còn hơn tránh bệnh truyền nhiễm, không có phút nào ở riêng được với nhau"

"Người thành công có lối đi độc lạ thật đấy. Ra làm sao mà có thể vung tay đánh người ta vậy?"

Nhìn bạn mình vò đầu bứt tai, Jing đành phải tin điều em vừa nói là thật. Chuyện này nếu không phải Orm tự thừa nhận thì cô sẽ nghĩ là đang được nghe một câu chuyện hài vô lí nhất thế giới. Làm sao mà Orm lại có thể làm đau Lingling của nó cơ chứ

Orm tóm tắt qua sự tình ngày hôm ấy để Jing hiểu. Cô nghe xong chỉ gật gù

"Thế là giận nhau từ hôm đấy?"

"Chắc Lingling ghét tớ lắm" Orm ỉu xìu, lại thở dài "Chẳng biết bao giờ mới dỗ được, tớ nhớ chị ấy"

"Thằng cha đó đúng phiền phức mà"

"Cũng tốt số lắm, đúng hôm Lingling không thèm chấp nhất"

"Chị ấy là lí do để cậu quyết định cứu ông già kia một mạng à?"

"Còn ai có thể khiến tớ thay đổi quyết định được nữa"

"Thôi cũng xem như cho cơ hội, sau này mà còn không biết điều thì có mười lần cậu can thiệp tớ cũng không để yên đâu"

"Tớ không quan tâm nhà đấy ..." Orm bỏ lửng câu nói nhưng Jing biết em buồn phiền cái gì

"Nhưng chị ấy nói thế cũng không nghĩ đến cậu. Gì mà coi như thoáng qua, thoáng mà gần chục năm như vậy thì tớ chịu, tớ chả làm được"

"Lingling không cố ý đâu. Là do đã mất niềm tin vào tớ rồi. Chứ người như chị ấy một khi đã xác định chấm dứt thì tớ chẳng có cơ hội nữa đâu. Rõ ràng chị vẫn dung túng cho tớ ở bên cạnh chăm sóc mà, tại tớ không làm chủ được bản thân"

"Thế giờ định sao?"

"Phải mặt dày xin lỗi chứ sao, tớ sẽ cố gắng"

.

Đã cả tuần trôi qua từ hôm ở viện nhưng dường như vẫn còn nhìn thấy vết bầm tím trên má người kia, Orm Kornnaphat chỉ hận không thể tự tát cho mình một cái đau hơn như vậy. Người mình xem như báu vật đặt ở trong lòng, cuối cùng lại xuống tay nặng nề như kẻ thù

Lingling Kwong bị mọi người hỏi đến cũng chỉ nói là do mình bất cẩn bị ngã. Chị không trách móc, cũng chẳng kêu đau, từ hôm đó đến giờ cũng không nhìn đến em nữa. Bầu không khí trong phòng chờ càng ngày càng ngột ngạt, không ai bảo ai cũng dần nhận ra giữa hai nghệ sĩ của họ chắc chắn có vấn đề

Nhưng vấn đề hơn nữa là lên sân khấu, Lingling Kwong vẫn rất ân cần với em, khiến Orm đôi khi mất kiểm soát mà nũng nịu với chị. Em quên mất thực tại, cứ thế bị cuốn vào dịu dàng của đối phương, cho đến khi Lingling Kwong khẽ tránh đi thì em mới sực tỉnh

"Chị ..."

Vừa khuất sau cánh cửa tách biệt với người hâm mộ, Lingling Kwong đã buông eo em để rời đi. Orm buông tay đang giữ lấy vạt váy để tóm vội cổ tay chị

"Đừng đi vội được không?"

"Công việc có gì cần trao đổi sao?"

Lingling Kwong một lần mở miệng đã vạch rõ ranh giới. Orm Kornnaphat chết lặng, chưa gì đã muốn khóc. Có thể nào đừng đối xử với em như vậy được không

"Em muốn xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, đã làm chị đau đến tận hôm nay"

Orm đưa tay muốn chạm vào má chị mà nâng niu, nhưng người kia lùi lại nửa bước, khiến bàn tay em rơi tự do

"Hết rồi đúng không?"

"Lingling, em biết sai rồi"

"Em lúc nào cũng sai hết. Ngay từ đầu đã là sai rồi"

Chị dùng lời em nói để nhắc lại với em. Lingling Kwong bị em tổn thương đến tận cùng. Ai nói chị yêu em ít hơn? Nếu ít hơn thì có thể đau đớn và thất vọng đến thế sao? Không đâu, một kẻ sống với chủ nghĩa duy ngã độc tôn mà lại để em làm đau mình hết lần này đến lần khác, nghĩa là đã yêu em đến khắc cốt ghi tâm mất rồi

Một người như thế, đến khi đánh mất sẽ không thể tìm lại được

"Lingling, em thật sự rất yêu chị. Em sẽ giải thích cho chị nghe vì sao em lại giấu chị những thứ về mình"

"Yêu? Em vẫn còn có thể nhắc đến chữ yêu với tôi à, tiểu thư Orm Kornnaphat?"

"Em chưa lúc nào ngừng yêu chị"

"Đây sẽ là lời nói dối thứ bao nhiêu mà tôi được nghe?"

"Em nói thật"

"Có nói thật thì tôi cũng không muốn nghe nữa. Ngày hôm đó tôi đã cho em cơ hội để giải thích, đấy là lần cuối cùng mà tôi đặt niềm tin nơi em"

"..."

"Tôi nói rồi, đừng phí thời gian và tiền bạc vào tôi nữa. Tôi không phải dự án để em đầu tư"

"Em yêu chị mà Lingling"

"Vậy em cứ việc yêu thôi, đừng làm phiền đến tôi là được"

Làm gì có người phụ nữ nào nghe những lời này từ người mình yêu lại có thể bình thản cho được. Từng cơn đau đớn đang quặn thắt trong lòng em, cuộn trào lên nơi đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp mà Lingling Kwong từng si mê hơn cả những đêm trăng tròn

"Đơn áo từ em đang hoàn thành rồi, tôi sẽ giao trả áo đúng thời hạn và cả tiền nữa"

"Tại sao lại cả tiền? Em mua áo thì em trả tiền là đúng cơ mà"

"Tiền em mua kịch bản phim cho tôi, tiền làm các dự án sau phim nữa. Tôi trả cho em"

"Lingling Kwong, đấy là em hợp tác với Đài 3, không cần chị phải trả lại như vậy"

"Cũng đúng nhỉ? Đầu tư, phim thắng, em cũng có lợi nhuận. Vậy được, vậy tôi sẽ trả cho em những thứ trước đây em từng mua cho tôi nhé. Tôi không muốn nợ ai"

Lingling Kwong cứ thế bỏ đi làm em tức chết. Cái đồ thù dai lại còn tính toán này, chị tốt nhất đừng bao giờ rung động thêm một lần nữa, nếu không đừng hòng mà rời xa em

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ