Thoáng qua

939 155 152
                                    

Tác phong làm việc của Jing là một trong những điều mà Orm Kornnaphat tin tưởng nhất trên đời. Mới từ tối hôm qua đến chiều nay mà Ben đã như kẻ điên lao vào bệnh viện, nhưng dù có thế nào cũng không qua nổi hàng vệ sĩ mấy chục người của Orm Kornnaphat

"Orm, cho anh vào, anh có chuyện muốn nói"

Lingling Kwong đã tỉnh lại từ đêm qua, chị đang an tĩnh đọc sách, bị tiếng ồn làm phiền cũng chỉ ngưng lại đôi nhịp rồi đọc tiếp. Mấy cái đuôi của Orm Kornnaphat thật sự rất phiền, cuối cùng vì quá ồn ào, chị đành lên tiếng

"Để cậu ta vào đi, đây là bệnh viện"

Orm đang bóc cam cho chị cũng đành nghe theo, em ra hiệu cho vệ sĩ thả cửa cái kẻ ồn ào kia

"Orm, em vì cái gì lại rút hết vốn các dự án đang hợp tác? Rồi em làm cái gì công ty bố anh? Sáng nay phía cảnh sát đến tịch thu hết tài sản và đưa bố anh đi rồi"

"Sao họ bỏ sót anh vậy anh Ben?"

Orm đưa cam cho chị nhưng Lingling Kwong không cầm, em mặc kệ kẻ kia đang lải nhải cái gì, trực tiếp cầm dĩa đâm một miếng rồi dỗ dành cho chị ăn. Nhưng Lingling không ăn, khiến em thật muốn khóc

"Câm miệng được chưa? Tôi chưa dỗ được chị ấy ăn hết đĩa cam này thì chưa đến lượt anh lên tiếng"

"Anh-..."

"Câm bây giờ hoặc câm vĩnh viễn"

Lingling Kwong đưa mắt nhìn em, bộ dạng tàn nhẫn không mang chút lưu tình nào của em lần đầu tiên chị mới được thấy, dù kẻ kia cũng được tính là thân quen. Lingling Kwong không vui trong lòng, nhưng chuyện của em thì chị không xen vào

"Cam có ngọt không ạ?"

Giọng em hướng đến chị đã dịu dàng hơn hẳn, nếu Orm ban nãy là địa ngục thì Orm bây giờ so với ở thiên đường vẫn còn hơi thấp

"Một miếng nữa thôi"

"Hai quả rồi, không ăn nữa"

"Đi mà, một miếng cuối thôi"

Em dọn dẹp xong mớ vỏ cam, giờ thì còn phải dẹp cái cột bằng thịt trồng giữa phòng

"Sao đây?"

"Em trả lời anh?"

"Tôi trả lời thế vẫn chưa đủ rõ ràng à? Tôi từng nói gì với anh nhỉ? Đừng động đến Lingling Kwong, mới đi quay phim một năm đã quên rồi sao?"

Chị nghe nhắc đến tên mình thì ngẩng lên, chỉ thấy bóng lưng em cùng người đàn ông cao lớn nhưng ánh mắt thì nhuốm đầy sự khổ sở

"Anh không cố tình, chỉ nghĩ sẽ khiến cô ấy mệt mỏi hơn thôi, như vậy sẽ không có sức lực để quan tâm em nữa, không ngờ cô ấy lại ngất xỉu"

"Ben này, anh chán sống rồi à?"

Ben vội vàng quỳ xuống, bắt lấy tay em nhưng em thu tay lại

"Anh xin em cho nhà anh một cơ hội, bố anh đã lớn tuổi rồi, nếu phải ngồi tù thì ông ấy không chịu được đâu"

"Sao anh biết xót bố, lại không nghĩ đến Lingling Kwong là tâm can của tôi hả?"

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ