Orm Kornnaphat một ngày một đêm không tỉnh. Đến khi mở mắt lại thấy không gian vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Không phải nhà em, là nhà bố mẹ
"Con thấy sao rồi?"
"Mẹ~"
Cái dáng vẻ nhõng nhẽo này của em, rất lâu rồi mẹ mới thấy. Nhưng dường như mẹ không vui lắm, làm sao mà vui nổi khi đứa trẻ là một phần máu thịt của bà đang mệt mỏi và không còn chút thần sắc nào như một người bình thường. Đôi môi em tái ngắt, hai má hóp lại, đôi mắt không còn trong trẻo như mắt nai. Em nhìn mẹ, chỉ nhìn chằm chằm vậy thôi, không có cảm xúc gì, cũng không nói gì thêm nữa
"Uống nước nhé?"
"Vâng ạ"
Mẹ bón cho em từng thìa nước, mong đôi môi em bớt nứt nẻ, mong dáng vẻ này của em không còn nữa
"Sao con lại ở đây ạ?"
"Con ngất xỉu, đưa đến viện truyền nước và làm kiểm tra, sau đó mẹ xin đưa con về. Dù sao ở nhà cũng thoải mái hơn"
"Ai đưa con vào viện thế ạ?"
"WiKhun"
"Vâng, để con biết đường cảm ơn anh ấy"
Em ngoan ngoãn uống hết cả một cốc nước đầy. Thật ra cũng không khát đến thế, chỉ là em không biết phải nói gì
"Mẹ từng nói là mong Orm hạnh phúc"
"Vâng, Orm hạnh phúc mà mẹ"
"Nhưng giờ thì không, đúng chứ?"
"Vâng, tạm ngưng một chút ạ"
"Tạm ngưng?"
"Orm sẽ lại hạnh phúc thôi, ngày mai chẳng hạn"
"Mẹ luôn ủng hộ Orm, nhưng có lẽ Orm với con bé không hợp. Orm nghỉ ngơi một thời gian, sau đấy mẹ tìm cho Orm một người khác nhé?"
"Orm ổn mà mẹ, có sao đâu mà phải nghỉ ngơi. WiKhun tỏ tình với Orm rồi, có lẽ cho anh ấy cơ hội cũng được. Mẹ thấy sao ạ?"
"Nhưng Orm có thấy nhanh quá không? Không cần ép mình đâu, một mình không xấu mà"
"Orm muốn quên chị ấy cho nhanh. Để Orm hẹn anh ấy, sẵn tiện cảm ơn luôn ạ" em với tay lấy áo khoác, mặc vào rồi đứng dậy "Orm xin phép mẹ, Orm về nhà đây ạ, có lẽ Jing còn đang chờ để báo cáo công việc"
"Orm lái xe được không thế? Để mẹ đưa đi"
"Hì hì, Orm khỏe rồi mà. Orm đi nhé ạ. Yêu mẹ"
Căn nhà rộng lớn chào đón em bằng một sự yên lặng tuyệt đối. Orm thả người xuống sofa, chỉ nhắm mắt tầm vài phút là lại mở máy tính bắt đầu công việc. Phải làm cho xong, chiều nay em còn đi sự kiện nữa
"WiKhun, chút nữa anh đón em nhé?"
"Orm, em tỉnh lại rồi hả? Có còn mệt không? Anh quay lại bệnh viện thì họ nói mẹ đưa em về nhà nên anh chưa đến thăm được"
"Em khỏe rồi, cảm ơn anh ạ"
"Bây giờ anh không ở trong thành phố, không đón Orm được rồi, anh xin lỗi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Một đôi người vụn nát
Fanfiction"Hay là thôi ..." "..." "Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..." "Đừng rời xa em được không?" "Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa" Thời gian có thể...