Vì sao lại là Lingling?

936 87 16
                                    

Orm Kornnaphat cứ ăn cơm xong sẽ tìm phim để xem, em xem đủ các thể loại, càng xem càng cao hứng. Có phim của chị đóng một vai khách mời, Orm sẽ tua đến đoạn có chị để xem. Lingling Kwong không ăn ảnh, ở ngoài xinh đẹp hơn gấp trăm lần, nhưng khả năng diễn xuất thì khỏi phải bàn cãi. Orm chưa bao giờ xem mẹ diễn, nhưng đoạn diễn của chị thì mở tới mở lui

Ngược lại với đứa nhỏ thích thú khi khám phá ra sở thích mới, bố em bắt đầu để tâm đến tình hình học hành dạo này của con gái cưng khi đã bắt đầu xuất hiện đôi lần nhắc nhở từ giáo viên. Cuối tuần nào Orm cũng chỉ thích theo mẹ đến công ty, mà mẹ thì không có cách nào từ chối trước ánh mắt long lanh cùng giọng năn nỉ như sắp khóc của đứa trẻ cao lớn

"Orm, bố hỏi con gái dạo này có gì phiền lòng không?" Người đàn ông với ánh mắt hiền hậu hướng đến cô con gái đang nằm dài trên sofa, khẽ xoa đầu đứa nhỏ "Chia sẻ với bố được không?"

"Orm không có phiền lòng gì cả. Sao bố lại hỏi Orm thế ạ?"

"Vì cô giáo muốn bố mẹ quan tâm đến Orm hơn, cô giáo sợ Orm có chuyện gì không vui"

Orm hiểu người lớn đang lo lắng đến điểm số của kì thi vừa rồi. Nhưng chỉ có một môn đó không làm hết bài thôi, sau hai phần ba thời gian thi thì Orm nộp bài để còn đến công ty nhìn chị một lúc. Sáng hôm đó mẹ nói Lingling Kwong chuẩn bị về quê vài ngày, Orm sợ mình không kịp nhìn thấy chị trước khi phải "tạm xa" vài hôm

"Orm ổn ạ, lần sau sẽ làm bài tốt hơn"

"Bố không áp lực hay có ý muốn Orm phải được điểm cao. Bố chỉ muốn biết khi nào con gái không ổn, hãy chia sẻ với bố mẹ nhé. Trước khi trở thành người này người kia trong xã hội, bố muốn làm tốt vai trò của mình, là bố của hai con"

Orm ôm chầm lấy cổ người bố kính yêu mà em luôn coi là hình mẫu trong đời, khẽ nũng nịu

"Orm nhớ rồi ạ. Yêu bố nhất"

"Đừng để mẹ con nghe thấy nhé, mẹ con sẽ ghen tị vì bố được Orm yêu nhất đấy"

Hai bố con cùng bật cười, đúng lúc mẹ Orm từ ngoài bước vào

"Mẹ về"

"Mẹ đây, hai bố con đói chưa? Gọi em xuống nhà mình ăn cơm nhé"

.

Cả nhà dùng xong bữa tối rồi chuyển sang dùng trà. Mẹ Orm ngập ngừng, cuối cùng mở lời trước

"Tuần trước Orm đến công ty mà không có mẹ phải không?"

"Dạ vâng" đứa nhỏ được nhắc tên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên từ ván game còn đang chơi dở

"Orm bỏ thi à?"

"Orm không bỏ ạ, vẫn làm bài rồi mới đến"

"Orm đến có việc gì thế?"

"Nhìn chị Lingling ạ, mẹ nói chị sẽ về nhà mấy hôm"

"Orm gặp dì Ann nữa phải không?"

"Vâng, Orm tìm dì ạ"

"Dì Ann nói với mẹ là Orm muốn đến công ty để học diễn xuất?"

"Vâng"

"Orm cho mẹ nghe lí do"

"Orm muốn làm diễn viên mà mẹ, Orm sẽ học diễn xuất chăm chỉ"

"Vậy còn công việc kinh doanh? Orm đã hứa Orm có nhớ không?"

Đột nhiên nhớ ra lời hứa của mình, Orm Kornnaphat chột dạ, không tìm được lí lẽ để đối đáp

"Nhưng mẹ, Orm ... Orm rất muốn làm diễn viên"

"Nếu mẹ không đồng ý?"

Lần đầu tiên trong đời, Orm Kornnaphat chuẩn bị phải đối mặt với sự phản đối của mẹ. Chưa gì mắt em đã rưng rưng, quay sang cầu cứu bố. Nhưng bố cũng giữ yên lặng, em nhìn thấy cái nhíu mày từ người đàn ông chưa bao giờ tỏ ra nghiêm nghị với ba mẹ con

"Vậy ... Orm phải làm gì để được bố mẹ đồng ý ạ?"

Orm Kornnaphat chưa từng từ bỏ thứ mà mình muốn. Đặc biệt lần này lại là vì Lingling Kwong

Bố Orm sau khi suy nghĩ đủ lâu mới cất lời, ông hiểu con gái hơn ai hết. Từ một đứa trẻ được bao bọc, có chút vụng về và ít hiểu biết xã hội, vì một lời hứa mà Orm Kornnaphat sẵn sàng chiến đấu đến cùng để trở thành người giỏi nhất, để có quyền thừa kế công ty của gia đình.

Có lẽ chẳng có điều gì em muốn mà lại không làm được, trở thành diễn viên cũng thế

"Bố sẽ không cản con theo nghiệp diễn, nhưng bố không muốn Orm thất hứa với bố mẹ. Ý Orm thế nào?"

Tức là em buộc phải tiếp quản việc kinh doanh, việc còn lại trở thành sự lựa chọn

"Được ạ" Orm Kornnaphat gật đầu chắc nịch. Chỉ cần được trở thành diễn viên, thứ gì em cũng chấp nhận hết

"Nhưng trước hết con vẫn phải học cho xong cấp 3 và thi vào trường kinh tế. Chuyện đi học diễn xuất vẫn có thể diễn ra bình thường nếu con có đủ thời gian để sắp xếp. Nhưng bố nói trước, không bỏ việc kinh doanh và tiếp quản công ty vì bất cứ lí do nào"

"Được ạ. Trong thời gian học đại học, nếu có phim thì Orm có được nhận lời không hay là phải học xong ạ?"

"Tùy con quyết định. Nhưng thời gian học đại học cũng là lúc mà con nên bắt đầu đến công ty để làm quen dần với công việc kinh doanh. Ngoài ra cần phải có mục tiêu phấn đấu rõ ràng chứ không chỉ đi làm cho có"

"Orm hiểu ạ, đây là tâm sức cả đời của gia đình mình"

Ánh mắt em đột nhiên thay đổi, không còn long lanh như mọi khi, giờ đây giống như có hàng ngàn tia lửa sẵn sàng thiêu rụi bất cứ thứ gì cản lối.

Có điều gì đó trong em dường như vừa bừng tỉnh. Orm Kornnaphat muốn tự định đoạt cuộc đời mình

"Có thể cho bố nghe lí do Orm quyết tâm đến thế được không?"

"Orm muốn đóng phim cùng chị Lingling một ngày nào đó trong tương lai"

"Vì sao lại là Lingling?"

"Orm không biết, Orm chỉ muốn nhìn chị Lingling cười thật nhiều, tốt nhất là cười với Orm"

Muốn được vui vẻ ở bên cạnh chị, có lẽ phải trở thành điều mà chị yêu thích trước đã. Lingling Kwong yêu diễn xuất thế nào, Orm nhìn mãi cũng có thể đoán ra. Thế thì Orm sẽ trở thành diễn viên với chị, như thế sẽ được chị để mắt đến

Orm Kornnaphat cố gắng bao nhiêu cũng là vì chị, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi

"Lingling Kwong, chờ Orm nhé. Tương lai sau này, nhất định phải có nhau"

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ