Orm Kornnaphat không cam lòng khi bị Lingling Kwong lạnh lùng như vậy. Ngày trước theo đuổi người ta mất khoảng 5 - 6 năm, cùng lắm lần này cũng đến gấp đôi thôi mà. Em không tin không thể khiến người kia rung động một lần nữa. Làm gì có ai không động lòng với người từng chung chăn gối, từng gọi nhau hai tiếng gia đình
"Nay đi sự kiện mà ăn mặc dữ vậy? Không sợ đại mỹ nhân nhà cậu nổi điên à?"
"Tớ chính là muốn chị ấy nổi điên đấy, để xem chị ấy chịu được bao lâu"
"Cẩn thận không tác dụng ngược"
"Lỡ rồi, có ghét thêm một chút thì mai tớ quỳ gối xin lỗi là được"
"Không còn một chút tôn nghiêm nào Orm ạ"
Jing đùa, khiến Orm cũng nhoẻn miệng rồi đùa theo
"Tôn nghiêm đều để dưới chân chị ấy cả rồi, cũng không cần dùng đến đâu. Thôi tớ đi nhé"
Orm Kornnaphat hôm nay tự chọn trang phục, tự trang điểm, làm tóc, tự mình lái xe qua đón chị. Tất nhiên là Lingling Kwong không hề biết trước
Chị tắm xong, còn đang định gọi xe thì đã thấy em ngồi sẵn ở phòng khách. Bây giờ chị mới nhớ ra chưa đổi mật khẩu nhà. Mặc kệ em còn chưa kịp mở miệng, chị đã xách túi rời khỏi
Orm còn đang đắc ý vì nghĩ em đã đến rồi, chị muốn đuổi cũng không được, nhưng quên mất Lingling Kwong hoàn toàn có thể tự gọi xe. Em hớt hải chạy theo, trước khi ra khỏi nhà còn không quên tắt đèn và nhìn nhanh một lượt xem chị có để quên đồ gì không
"Đợi Orm với"
Em dùng tay chặn cửa thang máy, hơi giật mình hét lên một tiếng. Lingling Kwong bị tiếng hét làm cho giật mình theo, chị nhanh tay ấn vào nút mở cửa. Orm đi vào, rất tự nhiên khoác lấy tay chị, mùi nước hoa quen thuộc của em bao trùm trong không gian chỉ có hai người. Lingling Kwong dứt khoát đứng ra xa
"Đừng lại gần đây"
"Orm tới đón Lingling Kwong đi làm~"
"Không cần, tôi đặt xe rồi"
"Chị mà không để Orm đưa đi, mai Orm mua lại cái tòa nhà này rồi cấm hết xe taxi lui tới trong phạm vi 10km"
Lingling Kwong nhíu mày, ánh mắt nhìn em không có chút nào yêu thương cả. Orm hơi chột dạ, bất giác rụt cả hai vai
"Orm nói đùa thôi, đừng tức giận. Chị để Orm đưa chị đi làm nhé, Orm đã đến tận đây rồi mà"
"Ai bắt?"
"Nỗi nhớ chị"
"..."
"Đi mà, nhé~ Lối này, em để xe bên kia"
Cuối cùng cũng dỗ được chị lên xe. Lingling Kwong nhìn mọi thứ vẫn y như cũ, có ảnh của chị, dép của chị, chiếc gối khắc tên mà chị tựa đầu, còn có chăn, đồ ăn vặt mà chị hay dùng, có cuốn sách đọc dở mà chị dường như đã quên hẳn. Bên cạnh vẫn là em cùng hương thơm quen thuộc.
Nói không xúc động sẽ là nói dối, nhưng Lingling Kwong đủ tỉnh táo để biết những thứ này và cả em đều quá đỗi xa vời. Từng câu từng chữ của Ben ngày hôm ấy và cả sự thừa nhận của em vẫn hằn sâu trong đầu, Lingling Kwong phải chấp nhận thực tại rằng cả hai đã chia tay
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Một đôi người vụn nát
Fanfiction"Hay là thôi ..." "..." "Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..." "Đừng rời xa em được không?" "Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa" Thời gian có thể...