Sau tuyên bố hùng hồn của mình thì Orm Kornnaphat ngày ngày đều ôm mộng trở thành diễn viên, tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ được cùng chị Lingling của mình đóng một bộ phim nào đó
Ngược lại, bố mẹ Orm lại tỏ ra ... chẳng quan tâm lắm
Không phải vì lời nói của con gái không có trọng lượng mà bởi vì Orm Kornnaphat đã được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế công ty của gia đình, việc này bản thân em cũng đã đồng ý từ trước nên với tuyên bố của em thì bố mẹ chỉ cho rằng đó là sự phấn khích nhất thời.
Hơn nữa, giới giải trí phức tạp thế nào, mẹ Orm là người hiểu rõ hơn ai hết. Orm Kornnaphat quá đỗi nhút nhát và thu mình, sức khỏe của em từ nhỏ vốn cũng rất yếu, có lẽ không phù hợp với môi trường bất định này. Ngày còn trẻ, mẹ đã từng thức rất nhiều đêm liền vì lịch trình dày đặc, những ngày ăn nằm ngủ ngồi trên phim trường đến mệt lả, những lần kẹt cứng trong vòng tay người hâm mộ đến nỗi có chút sợ hãi, những ánh đèn chớp nháy liên tục mỗi lần xuất hiện, ... đó là hào quang, nhưng cũng là sự trả giá của tuổi trẻ
Orm Kornnaphat có đủ tố chất để làm kinh doanh và trở thành người thừa kế hơn, thậm chí trong nhà có con trai nhưng bố mẹ vẫn muốn để em tiếp quản sự nghiệp của gia đình
Nhưng lâu lắm mới thấy em có hứng thú với một điều gì đó như vậy, thế nên cứ để em tùy hứng một chút, dù gì cũng chỉ mới là một đứa trẻ 17 tuổi được bao bọc. Mẹ cũng muốn em được khám phá nhiều điều hơn
"Mẹ lại lên công ty ạ?"
"Orm lại muốn theo?"
"Vâng"
Orm Kornnaphat ngoài đi học ra, cuối tuần nào cũng đòi đi theo mẹ
"Hôm nay không có Lingling đâu, mẹ nghe nói-..."
"Thế mẹ đi làm vui vẻ, Orm đi học bài ạ"
"..."
Đứa nhỏ cao lớn ngay lập tức mất hút lên trên phòng, để lại người lớn chỉ biết chưng hửng khi câu chữ đến miệng còn chưa nói hết
"Orm, mẹ sẽ về muộn, ba bố con ăn cơm nhé"
"Vânggggggggg"
Orm Kornnaphat ngồi trong phòng bắt đầu thấy chán, đột nhiên nghĩ ra rất nhiều thứ trong đầu
"Chị ấy là diễn viên mà nhỉ, chắc sẽ có các trang mạng xã hội chứ?"
Em tự nói với chính mình rồi leo lên giường mở máy tính tìm kiếm. Nhưng kiếm mãi vẫn không biết tài khoản nào mới là của chị. Orm Kornnaphat ôm đầu chán nản, em thẳng tay vứt chiếc máy tính đắt tiền xuống đuôi giường mà chẳng quan tâm nó có rơi hay không
[Có muốn đến công ty không? Lingling ở đây này] - là tin nhắn từ mẹ Orm gửi đến
Orm Kornnaphat từ trên giường bật dậy như được lập trình sẵn, thay đồ bằng tốc độ ánh sáng và yên vị trên xe chỉ sau 10 phút
"Chú đi nhanh dùm con nha, chỗ mẹ làm việc ạ"
Mẹ Orm nhận được điện thoại của con gái cưng rằng con đã đến, mẹ có thể xuống đón có được không. Lần đầu tiên trong cuộc đời bà biết được tác phong của con gái lại có thể khẩn trương đến thế. Rốt cuộc nếu không biết, bà còn tưởng hai đứa nó chơi thân với nhau lắm rồi chứ đừng nói đến việc Lingling Kwong còn chưa biết đến sự hiện diện của con bé
"Mẹ, chị Lingling đâu?"
"Mẹ vừa gặp dưới sảnh, chắc là giờ con bé vào lớp rồi"
"Ở đâu hả mẹ?"
"Orm muốn đi xem hả?"
"Orm đứng ngoài nhìn thôi cũng được"
"Sao con thích Lingling thế?"
"Chị ấy cười rất đẹp"
"Chỉ thế thôi?"
Orm Kornnaphat trầm ngâm trước câu hỏi của mẹ. Em không biết nữa, em còn chưa được chào hỏi chị một cách chính thức, chưa gặp gỡ hay chạm mặt, Lingling Kwong thậm chí còn chưa biết đến em. Có lẽ vì chị cười đẹp khiến Orm cảm thấy dễ chịu hơn, em vốn là một đứa trẻ nhút nhát và ngại giao tiếp
"Vâng, có lẽ thế ạ"
Vì mẹ Orm phải làm việc nên đã chỉ cho con gái lớp học của Lingling. Orm Kornnaphat lại đến phòng học lần đầu tiên được thấy chị, đứng đó thật lâu
"Em ơi?"
"À ... dạ? Em ... em chào anh ạ"
Orm Kornnaphat có chút sợ hãi vì bị người lạ bắt gặp trong tình huống rất khó giải thích này, đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào lớp học của người khác
"Em là thực tập sinh mới hả? Không tìm được lớp hay có vấn đề gì? Có cần anh giúp đỡ gì không?"
Orm bối rối, đột nhiên quên cả cách phản ứng, không biết trả lời sao mới phải. Không thể nói rằng em đứng đây để nhìn một người con gái khác
Người con trai cao lớn trước mặt khẽ mỉm cười với phản ứng có phần vụng về đáng yêu của em
"Có vẻ không phải thực tập đúng không?"
"Vâng ạ"
"Anh là Ben, rất vui được gặp em"
"Em là Orm ạ"
"Vậy Orm có muốn vào trong xem không? Có thể ngồi cho đỡ mỏi, có nước uống nữa"
"Có thể vào ạ?"
"Có thể chứ"
Có thể nhìn chị gần hơn một chút, có thể được nghe giọng nói của chị nữa. Nhìn thấy chị ấy, một phần trong con người em như được thả lỏng, bất giác cả cơ thể và khối óc đều cảm thấy thoải mái. Nhưng mà ... Orm Kornnaphat chưa sẵn sàng để xuất hiện trước mắt chị, em còn chưa trang điểm, chưa chỉn chu
"Thôi ạ, có lẽ để lần khác ạ. Em cảm ơn anh"
Orm Kornnaphat luyến tiếc nhìn chị thêm lần nữa, cúi chào tạm biệt người con trai lịch thiệp và chạy đi
Em nghĩ rồi, em phải thuyết phục bố mẹ một lần nữa. Em hoàn toàn nghiêm túc với suy nghĩ này
"Bố mẹ, Orm nghĩ kĩ rồi, Orm thật sự muốn trở thành diễn viên"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] - Một đôi người vụn nát
Fanfiction"Hay là thôi ..." "..." "Xin Orm cho tôi được xa Orm nhé. Tôi không xứng với Orm, cũng không biết phải làm thế nào để trả ơn cho Orm cả ..." "Đừng rời xa em được không?" "Orm làm tôi tan nát rồi, tôi ... không giao mình cho Orm nữa" Thời gian có thể...