Tràn ngập tâm trí

796 81 25
                                    

Bộ phim cuối cùng cũng được bấm máy. Từ sáng sớm em đã lái xe đến đón chị. Từ giờ cả hai có chung lịch trình rồi, việc đưa đón chị để em lo

"Orm~"

"Dạ"

"Sao đến sớm thế hửm? Đã ăn sáng chưa?"

"Không đến sớm thì có người lại đi tàu điện hoặc gọi taxi mất. Người đẹp như vậy xứng đáng có tài xế riêng"

"Ồ~ tài xế riêng cho người đẹp nên cũng phải đẹp thế này sao?"

"Tất nhiên rồi. Muốn trở thành tài xế riêng cho Lingling Kwong thì cũng phải vượt qua cả trăm vòng tuyển chọn đấy"

"Em giỏi vậy sao?"

"Không giỏi bằng chị, làm tan chảy trái tim em"

Lingling Kwong đột nhiên đỏ mặt. Dạo này đứa nhỏ nghịch ngợm của chị rất hay nói những lời đường mật như thế, mà chị thì có chút không quen

"Lại nữa rồi"

"Em nói thật mà, trái tim em toàn là Lingling Kwong"

Orm ngồi thẳng lại, tập trung lái xe. Em biết chị ngại, nhưng em muốn dần dần để chị chấp nhận mình. Em đã quyết tâm theo đuổi chị rồi, dù khó khăn cũng phải kiên trì. Lingling Kwong không phải là người dễ mở lòng để đón nhận tình yêu. Chị là người cực kì cẩn trọng nên em cũng không được vội vàng

.

Không hiểu vì sao mà Ben cũng luôn có mặt ở phim trường. Ngoài mặt thì quan tâm Lingling Kwong, thật ra lại đến để nhìn Orm làm việc

Orm Kornnaphat nắm rõ tâm tư người đàn ông này, nhưng biết sao được, Lingling Kwong lại rất quý Ben. Những lúc họ nói chuyện, em thật sự không tiện chen vào

"Cậu nói đi, cậu mê con bé rồi đúng không? Đến đây thăm tớ nhưng cứ tìm kiếm con bé suốt thôi"

"Đâu có, tớ đến thăm cậu mà. Tớ cũng muốn xem cậu thử sức ở dòng phim mới này sẽ thế nào"

"Tớ cũng chưa quen lắm nhưng mà Orm làm tớ thấy thoải mái. Cảm xúc của em ấy rất tự nhiên, em ấy diễn cũng giỏi nữa nên đã giúp đỡ tớ rất nhiều"

"Tớ ở lại xem cậu làm việc được không?"

"Được chứ. Tớ cũng đang định mời cậu ở lại. Cậu đi đường xa đến mà tớ lại không đón tiếp được đàng hoàng"

"Không sao đâu, cậu cứ làm việc đi"

Lingling Kwong phải vào trong để chuẩn bị. Chị thấy em đang ngủ, từ sáng chị đã để ý thấy vài lần trộm ngáp của em. Orm Kornnaphat có cái tật chơi game đến khuya không chịu đi ngủ, chị lắc đầu, khẽ ngồi xuống bên cạnh chụp lại khoảnh khắc này

"Orm~ dậy thôi"

"Ưm ... Lingling Kwong"

"Ừ chị đây, dậy nào, còn thay đồ nữa. Lát diễn cảnh buổi sáng sẽ để em ngủ tiếp"

Chị bật cười, kéo em dậy khỏi cơn buồn ngủ và xoa đầu để cưng chiều sự nũng nịu của em. Orm Kornnaphat nhìn thấy Ben, liền nhanh nhảu dụi mặt vào vai chị. Em chính là muốn để người đàn ông này hiểu thế nào thì hiểu

Lingling Kwong có một con mèo nhỏ nũng nịu trên vai, đưa tay vỗ vỗ lên tóc em dỗ dành

"Orm ngoan nhé, còn cảnh này nữa thôi là xong set 1 rồi"

"Còn set 2, set 3 nữa. Đến đêm mất"

"Xong set 1 sẽ mua đồ ăn ngon cho em nhé"

"Lingling ôm em ngủ nữa"

"Được rồi, sẽ ru em ngủ"

Cả hai đi lướt qua Ben, Orm Kornnaphat ngay cả một cái liếc mắt cũng tiết kiệm. Em thả người lên giường, để Lingling Kwong trao đổi với đạo diễn và chỉnh lại trang phục cho mình. Đoạn này em chỉ cần nhắm mắt, còn lại để chị lo là được

"Orm, chị cởi áo ngoài cho nhé?"

Em vô thức siết chặt cúc áo, nhưng ánh mắt Lingling lại cho em cảm giác an toàn

"Chỉ là lấy cảnh thôi, có chăn che nữa. Không cần ngại, có chị đây rồi"

Chị vừa nói, vừa gỡ tay em ra. Đứa nhỏ này tràn đầy năng lượng là thế, nhưng chỉ là với chị thôi. Em vốn là một đứa nhỏ nhút nhát và khép mình

Lingling Kwong chỉ tháo vài cúc trên, hướng dẫn em rút hai tay ra ngoài rồi cài lại cho em ở ngang ngực. Như thế, em sẽ có cảm giác an toàn hơn

"Đây, lấy cảnh thế này, chỉ lấy phần xương vai và tay Orm để ở ngoài như vậy thôi. Chị cũng thế và ôm Orm từ phía sau. Đừng sợ nhé, có chị đây rồi"

Chị kiên nhẫn lặp lại câu khẳng định để em yên tâm hơn. Ánh mắt đứa nhỏ không còn dao động một cách hoảng loạn nữa, chị mới từ từ nằm xuống, tỉ tê tâm sự để em quen hơn

"Lát nữa Orm chỉ cần nhắm mắt thôi, còn lại để chị diễn là được. Chị sẽ hôn ở vai, ở cổ để gọi Orm dậy. Khi nào nghe chị gọi thì mở mắt nhé"

"Vâng"

"Có chị ở đằng sau thế này, còn sợ không?"

"Không ạ. Orm muốn ngủ"

Em thoải mái tựa người về sau. Lingling Kwong kê một tay dưới cổ, một tay ôm chặt em vào lòng, khiến em quên hết mọi thứ xung quanh. Có chị thật tốt, em chỉ muốn được mãi thế này

"Earn"

"..."

"Earn~"

"..."

Lingling Kwong nhận ra em thật sự ngủ mất, chị khẽ cười, cắn nhẹ vào vai em. Cảm xúc vẫn đang tốt nên chị hôn lên tai em, thì thầm tên nhân vật mà em đóng, nhưng không có phản ứng gì. Nếu đổi lại là chị bị chạm vào tai hay vùng cổ như vậy, chắc chắn sẽ rùng mình một trận

Hai hàm răng của chị hé mở biên độ nhỏ, gặm lấy tai em, cắn lên đôi ba lần

"Ưmm.."

"Earn, dậy thôi"

"Lingling Kwong~"

"Cut ... cut"

Tiếng đạo diễn hô lên làm em sực tỉnh, chỉ thấy người ôm em đang cười đến tít mắt

"Ngủ cũng gọi Lingling Kwong sao?"

Biết mình bị trêu, em cũng chẳng vừa mà đáp lại "Không phải trái tim em thôi đâu, tâm trí em cũng đều là Lingling Kwong mất rồi"

"Trẻ con" chị gõ lên chóp mũi em, khẽ cười

"Trẻ con cũng biết thích chị"

Diễn xong set 1, Orm Kornnaphat ngủ luôn trên giường, hại người đằng sau cũng chẳng dám nhúc nhích sợ đánh thức em. Trong lúc chờ sắp xếp bối cảnh tiếp theo, chị đành giữ nguyên tư thế và ôm cho em ngủ

"Đứa nhỏ này, chỗ nào cũng có thể ngủ hửm"

Lingling Kwong không nhận ra, chị vừa hôn vào gáy em thay cho lời chúc ngủ ngon và nụ cười yêu thương từ nãy đến giờ vẫn chưa tắt

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ