Không chốn dung thân

1K 143 92
                                    

Orm Kornnaphat lơ đãng thả trôi cảm xúc vào không gian tĩnh mịch. Đã 2 tiếng kể từ lúc chị bỏ đi, Orm Kornnaphat không khóc thêm được chút nào cho nhẹ lòng

Em giận chị vì đã bỏ em đau ở đây, không phải hờn ghét, chỉ giống như giận lẫy hàng ngày, những lúc nhõng nhẽo muốn được chị dỗ. Nhưng rồi lại buộc tội chính mình vì đã làm tổn thương một người tuyệt vời như thế.

Là em yêu chị trước, dai dẳng theo đuổi chị, là em năm lần bảy lượt cưỡng hôn chị, bắt chị ở chỗ đông người không thể từ chối thân mật từ em. Cũng là em đòi trở thành người của chị trước, để rồi trói buộc tự do của Lingling Kwong bên cạnh mình. Tất cả đều vì yêu chị nhưng em lại quên hỏi xem chị có thoải mái không

Lingling Kwong thứ gì cũng có thể nhường nhịn người khác, hình như không có thói quen nào quá đặc biệt, ngoại trừ việc thích ngồi xe do em lái

Orm thở dài, em còn đau đớn ở đây thì ai đưa chị về? Từ lâu rồi Lingling Kwong chỉ ngồi xe em lái, chị không quen ngồi xe lạ, liệu giờ này đã về đến nơi chưa?

Những suy nghĩ về chị cứ liên tiếp nối đuôi nhau, càng nghĩ lại càng đau lòng. Có lẽ chị đã không hạnh phúc đến thế, chỉ là em không nhận ra mà thôi

Orm Kornnaphat trách mình. Có lẽ nếu không gặp em, không yêu em thì cuộc đời chị sẽ tươi đẹp hơn. Giá như ngày đó tình cảm chỉ dừng lại phía sau cánh cửa, được biết tên chị là đủ. Nhưng dù có thế nào cũng không quay ngược thời gian được nữa, chỉ có thể chấp nhận thực tại rằng em đã tàn nhẫn với chị, một mình chị

Có tiếng mở cửa, em mong là chị quay lại, dù chỉ là thương hại em thôi cũng được. Em đau quá, nếu nhìn thấy chị có lẽ sẽ hết ngay

"Đồ điên này, cậu muốn chết à?"

Jing xông vào nhà, kéo theo sau là hai vị bác sĩ, đều là nữ. Giọng cô không hề nhỏ nhẹ, vừa giận, cũng vừa thương

"Nửa đêm nửa hôm đưa bác sĩ đến là muốn đòi mạng tớ à?"

Jing nhìn đến hai đầu gối của em, nó đã sưng lên, tím bầm và hình như còn rướm máu. Jing đau lòng, dù có là tượng đá có khi cũng phải khóc cho em

"Đau lắm phải không? Cái đứa điên này"

"Ừ, tớ đau lắm. Chữa cho tớ đi"

"Orm ..."

"Lingling Kwong đi rồi, sao cậu không đưa chị ấy về giúp tớ? Sao chị ấy lại bỏ tớ? Chị ấy gọi cậu đúng không? Đã nhẫn tâm như vậy còn gọi cho cậu đến đây làm gì hả? Các người nói đi, các người muốn gì ở Orm"

Đôi mắt em khô rát đến phát đau, em ước mình có thể khóc, có thể đập phá mọi thứ để giải tỏa. Nhưng chân em đau quá, chỉ thở thôi cũng đã đau đớn rồi. Orm không đủ sức làm gì cả, linh hồn em đã đi theo chị rồi, người ta mang cả trái tim em đi nữa

"Orm, bình tĩnh lại đi"

"Jing, cậu bảo họ tiêm cho tớ một liều đi"

"Orm, cậu cứ thế này thì tớ biết làm sao đây hả?"

Không đạt được ý nguyện, Orm đột ngột đổi thái độ. Em bình tĩnh đến lạ, không còn điên cuồng kích động lên nữa

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ