Ngoại lệ

819 103 56
                                    


Orm biết hôm nay mình tới số rồi. Một bên là bạn một bên là chị. Nhưng đối với Lingling Kwong vẫn có chút thiên vị hơn, vừa nghe chị gọi đã vội bỏ đồ trên tay xuống chuẩn bị ngoan ngoãn đi tới bên cạnh người ta

"Rồi ai nấu ăn đây Orm?" Jing hỏi, bực mình vì đứa nhóc kia hôm nay như con rối bị điều khiển. Cô biết Lingling Kwong không nhắm vào mình, chị ấy muốn xem thử Orm Kornnaphat sẽ ngoan ngoãn đến đâu

"Jing~ cậu làm hộ tớ nha? Cũng chỉ rửa rau thôi mà phải không? Nha nha~ xong rồi tớ dọn bàn ăn cùng cậu"

"Cậu để người ta leo lên đầu vậy Orm?"

"Bình thường chị ấy không thế, chắc là vẫn còn khó chịu từ hôm nghe điện thoại. Chịu khó giúp tớ đi mà, không lẽ cậu muốn tớ ế suốt đời sao"

"Tớ nể cậu thôi nhá, bảo bà chị đó cẩn thận tớ"

"Thế nhá, nửa tiếng nữa tớ quay lại giúp cậu"

Orm vội vàng chạy ra, Lingling Kwong đã nằm sấp trên ghế. Em ghé vào ngồi, không cần hỏi mà tự giác bóp vai cho chị

"Chị đau lưng"

"Sao đột nhiên lại đau lưng?" Em liếc mắt nhìn điện thoại "Chị đến ngày phải không?"

"Không biết nữa, khó chịu lắm"

"Vậy đi tắm nha? Orm chuẩn bị đồ và nước ấm cho chị thư giãn"

Orm chạy tới chạy lui chỉnh nhiệt độ nước, chuẩn bị đồ cá nhân cho chị. Cái gì cũng có, đều là đồ mới đã được giặt sạch

"Chị có muốn gội đầu không? Orm gội cho chị"

"Thôi cứ để chị ở đây, Orm ra cùng bạn đi"

Em nhoẻn miệng cười, khẽ nhéo mũi chị "Không ghét cô ấy nữa à"

"Ghét cái mặt em thì có, tránh ra"

"Khăn này để lúc bước ra lau chân cho khỏi trơn. Chỉ cần tắm rồi thay đồ thôi, còn lại để lát nữa em vào dọn cho. Nước ấm bên này, nước mát bên này, quần áo em để đây nhé. Có gì gọi em"

Jing đang xếp thịt bò ra đĩa, là loại mà Orm dặn mua riêng cho Lingling Kwong, nhất định phải có

"Sao ra đây rồi?"

"Chị ấy bảo tớ ra làm cùng cậu"

"Cũng không đáng ghét lắm"

"Thôi mà hai người cứ như hai quả bom, tớ chịu thua. Cậu nhường một chút được không, Lingling đang mệt"

"Biết rồi"

"Tớ cảm ơn nhá"

"Chuyện gì?"

"Chuyện Ben, với những điều cậu làm cho tớ nữa"

"Thôi có bồ dùm cái đi là được. Bao nhiêu năm chịu khổ chịu cực rồi vẫn chưa thấy thành quả đâu"

"Không vội được mà. Tớ sẽ dần để chị ấy bước vào cuộc sống của tớ"

"Thế hôm nay đến nhà cậu có nói gì không?"

"Không nói gì nhưng ban đầu cũng hơi lẩn tránh"

"Thế hôm biết mẹ cậu thì như nào?"

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ