Lingling Kwong khó dỗ

979 104 60
                                    

Lingling Kwong chờ mãi cũng đợi được đến lúc thông báo điểm thi, mất khá nhiều thời gian vì còn phải đợi xem có dự án nào mới không. Điểm thi của chị không cao nhất nhưng vừa đủ để chắc suất có một vai chính trong bộ phim sắp tới của Đài

"Orm đang ở đâu thế?" Chị nghĩ rằng người nên được biết tin đầu tiên phải là em

"Orm đang ở côn-... à trường ạ"

"Orm, chị có điểm thi rồi. Chị sẽ có vai trong bộ phim sắp tới. Chị làm gì để cảm ơn Orm được đây? Orm nói đi, Orm thích gì?"

"Thích Lingling Kwong ạ"

Lần đầu tiên em gọi tên chị như thế, Lingling đang mất kiểm soát vì vui mừng bỗng trở nên điềm tĩnh lại. Sao thế nhỉ? Em gọi tên chị thôi mà?

Orm không nghe thấy người kia trả lời, đoán chừng có lẽ đã làm chị giận mất rồi. Lingling Kwong rất lễ phép, em lại vừa gọi chị trống không, không những thế còn gọi cả họ tên người ta nữa

"Chúc mừng chị ạ. Không cần phải cảm ơn Orm đâu ạ, vì chị thật sự rất giỏi nên mới được điểm cao. Orm chỉ trợ diễn, đấy là vinh dự của Orm ạ. Bây giờ Orm phải tắt máy rồi, sẽ gọi lại cho chị sau. Orm sẽ chờ bộ phim sắp tới và cổ vũ cho chị ạ"

Em nói một hơi như sợ người kia sẽ cướp lời, dù rằng chị chưa bao giờ làm thế. Nhưng lồng ngực em đau quá, em rất sợ chị sẽ giận em, em sợ chị sẽ tắt máy mất nếu như em còn không nói nhanh lên

"Quà chúc mừng của chị Orm sẽ gửi đến sau ạ"

"Tại sao lại là gửi đến?"

"..."

"Sao không phải Orm tận tay tặng cho chị?"

"..."

"Orm bận thì chị không làm phiền nữa. Xin lỗi khi gọi cho em vì những chuyện không đầu không đuôi thế này"

"Chị Lingling ... alo? Chị Lingling?"

Orm Kornnaphat siết chặt điện thoại trong tay. Em mặc kệ công việc chưa xong, vội vội vàng vàng chạy đến Đài, cầu mong rằng chị chưa đi mất

"Chị ... đợi Orm với" em chạy theo chị khi Lingling Kwong vừa nhìn thấy em đã xoay gót bỏ đi

"Em đang học, đến đây làm gì?"

"..." thì em đến dỗ chị mà, nhưng Orm Kornnaphat đứng nửa ngày vẫn không mở miệng ra được

"Về đi học đi"

"Chị, Orm sai rồi"

"Sai cái gì?"

"Orm làm chị buồn vào ngày vui của chị. Không phải Orm không muốn mang quà đến tặng chị, Orm chỉ là .. ừm ... không dám"

"Không dám?" Giọng chị đột nhiên nâng lên, khiến em hơi giật mình

"Orm ... Orm nghĩ là chị giận vì Orm gọi thẳng tên chị, nên Orm mới ..."

Lingling Kwong giơ tay gõ nhẹ vào trán em, vừa buồn cười vừa bực mình "Bị thế lâu chưa? Nghĩ linh tinh cái gì thế?"

"Chị ... không giận ạ?"

"Gọi lại?"

"Dạ ... Lingling ... Kwong"

"Gọi vậy đi, để chị đỡ quên tên mình"

[LingOrm] - Một đôi người vụn nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ