Chương 2

1.7K 177 23
                                    



"Đặc biệt" và đặc biệt.

Đại học Y khoa Vân Châu.

Ký túc xá.

Gần đến chiều tối, trời âm u khiến bầu trời tối sớm hơn bình thường. Chỉ mới hơn sáu giờ, trong ký túc xá đã bật đèn sáng choang.

Két ——

Trì Dữu đẩy cửa ra, cả người ướt như chuột lột, đuôi tóc và viền áo đều nhỏ giọt nước.

Trình Tảo Tảo đang lau sàn, thấy vậy liền la lên, xách cây lau nhà sôi động chạy tới: "Nhanh lên, nhanh lên, dẫm lên cây lau nhà rồi vào trong!"

Lâm Mộ Chanh vừa tắm xong, ngồi bên bàn học ở giường gần cửa, mùi sữa tắm vẫn còn phảng phất trên người. Cô đặt xuống một khối kem dưỡng ẩm đã thoa được một nửa, đưa cho Trì Dữu một cái khăn khô lớn với ánh mắt đầy thương cảm nhìn cô bạn đang khúm núm dẫm lên cây lau nhà.

"Tiểu Dữu, sao lại ướt sũng như vậy? Lần sau nếu không mang ô, cứ nói với tụi chị, chúng ta sẽ cử người đi đón em."

"Cảm ơn chị Lâm."

Trì Dữu lôi mũ áo khoác ra, lau khô tóc ướt, thấy Trình Tảo Tảo đang cố gắng lau sạch giày của mình trên cây lau nhà, nàng đỏ bừng mặt, ngập ngừng nói:

"Cảm, cảm ơn... làm phiền chị Tảo Tảo..."

"Thôi đi, không quen nói những lời xã giao thì đừng ép chị làm gì, tụi chị không phải là những người cần em khách sáo đâu."

Trình Tảo Tảo chống hông, cười bất lực.

Việc gọi các bạn là anh chị đã trở thành chuyện bình thường trong cuộc sống của Trì Dữu.

Từ khi còn nhỏ, Trì Dữu đã sở hữu chỉ số IQ vượt trội hơn người bình thường. Nàng từng nhảy vọt ba lớp khi học tiểu học, và sau khi chuyển lớp, nàng luôn nhỏ hơn các bạn cùng lớp từ ba đến bốn tuổi.

Nàng luôn thấp hơn cả những học sinh thấp nhất trong lớp nửa cái đầu, mãi mãi đứng ở hàng ghế đầu trong giờ thể dục, và là người luôn bị tụt lại trong các bức ảnh chung. Từ nhỏ đến lớn, ống tay áo rộng thùng thình của bộ đồng phục chưa bao giờ để lộ ra cả bàn tay nàng.

Mặc dù giờ đã là sinh viên tốt nghiệp, nhưng tuổi tác của Trì Dữu vẫn giống như những sinh viên năm nhất còn non trẻ trong trường đại học.

Với những lúc Trì Dữu ngập ngừng và bối rối, các bạn cùng phòng cũng đã quen với điều đó.

Vào ngày nhập học đầu tiên, mẹ Trì Dữu đã mang theo nhiều loại chocolate cao cấp, lần lượt ghé thăm từng giường của các bạn cùng phòng, dùng những món ăn đắt tiền trải đầy bàn của mỗi người.

Mẹ Trì rất chân thành nói:

"Trì Dữu từ nhỏ đã mắc chứng tự kỷ nặng nên luôn gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Nhưng khi lớn lên, giờ đây Trì Dữu đã cải thiện rất nhiều. Con bé biết chào hỏi, biết nói cảm ơn, và sẽ cố gắng chủ động trò chuyện, mong mọi người đừng coi con bé là một đứa trẻ kỳ quặc không thể giao tiếp."

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ