Chương 113

1.1K 78 21
                                    


Người có từng nghĩ đến việc chia tay không?

Không ai nhớ rằng, cơ thể của Bạch Lộ Châu vốn đã không khỏe. Lại càng không ai biết rằng căn bệnh nặng trước đây của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Người duy nhất nhớ và biết điều đó, mỗi ngày đều nấu thuốc cho cô, đặt viên kẹo sữa bên cạnh bát thuốc, Trì Dữu, giờ không thể mở mắt, không thể hỏi cô rằng cơ thể có khó chịu không.

Từ hôm qua đến hôm nay, Bạch Lộ Châu không ăn không uống, không ngủ, nhưng cô cũng chẳng cảm nhận được sự xuống dốc của cơ thể.

Bây giờ, dường như cô chẳng cảm thấy điều gì nữa. Cơ thể cô sống sót chỉ để có thể đứng vững, để làm tất cả những việc mà bác sĩ dặn dò rằng sẽ giúp được Trì Dữu.

Cô liên tục dùng cồn lau lòng bàn tay Trì Dữu, liên tục thay khăn ướt trên trán cô ấy, thỉnh thoảng lấy bông tẩm nước làm ướt đôi môi khô nứt của cô ấy.

Thỉnh thoảng cô lại nghĩ đến những dự đoán mà Lê Thanh từng nói.

Nghĩ đến từng triệu chứng trong đó dường như đang trở thành hiện thực, cô nhìn Trì Dữu gầy gò trên giường bệnh, cảm thấy cô ấy dường như đang từ 161 cm từ từ nhỏ lại.

Nhỏ lại còn 131 cm, rồi 101 cm, cuối cùng, thu nhỏ thành kích cỡ của một đứa trẻ, rồi dần dần thu nhỏ lại đến chiều dài của một chiếc hộp đựng tro cốt.

Cô biết mình không nên nghĩ những điều này.

Nhưng dòng suy nghĩ của Bạch Lộ Châu đã không còn trong tầm kiểm soát, bay xa hơn cả một cánh diều đứt dây, mặc sức phiêu diêu.

Bác sĩ nói, nếu đến chiều mà chưa tỉnh, tình hình sẽ rất tệ.

Nhưng "chiều" là khi nào?

Là hai giờ? Ba giờ? Hay năm, sáu giờ?

Chỉ cần mặt trời chưa lặn xuống, có phải vẫn còn được tính là buổi chiều không?

Hy vọng và tuyệt vọng trong lòng Bạch Lộ Châu cứ thế kéo giằng trong từng chuyển động của kim giờ và kim phút trên mặt đồng hồ. Cuối cùng, cô không dám nhìn đồng hồ nữa, chỉ biết ngước ra ngoài cửa sổ, đặt tất cả niềm hy vọng mong manh vào chút ánh sáng cuối cùng chưa kịp tắt.

Thế là sợi dây mong manh trong tim cô trở thành một cuộc kéo co giữa mặt trời và đường chân trời.

Ngoài kia, mặt trời đã lặn quá nửa, chỉ còn lại một vầng sáng mong manh.

Chút ánh sáng còn lại sắp tan biến mất rồi.

Phần ánh sáng cuối cùng của mặt trời chìm hẳn xuống đường chân trời, khi chút ánh sáng mờ nhạt còn sót lại dần vụt tắt, không rõ là do trời cao đã nghe thấy lời nguyện cầu vô tận của Bạch Lộ Châu, hay là tia sáng mắc lại nơi chân trời cuối cùng đã tìm đường quay về nơi vốn dĩ thuộc về nó, bên tai cô bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc yếu ớt.

"Bạch Lộ Châu."

Đúng vậy, thế gian này năng lượng luôn là một quy luật bảo toàn.

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ