Chương 13

1K 86 1
                                    


Đến lúc phải kết thúc rồi

"Thôi mà, cô không cần phải xin lỗi đâu."

Trì Dữu nhìn gương mặt Bạch Lộ Châu, rõ ràng là cô ấy đang cố nén điều gì đó, liền hào phóng nói.

"Em có làm sao đâu."

Bạch Lộ Châu vẫn im lặng.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống, kèm theo tiếng sấm vang rền. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền gạch đá trong sân, như hàng loạt hạt đậu rơi xuống, vừa chạm đất liền tan thành bùn ẩm.

Ánh nến trong tay Bạch Lộ Châu chập chờn, phản chiếu lên tường những vệt sáng tối không đều.

Trong căn phòng nhỏ này, ngoài mùi trà đắng từ trước còn sót lại, dần dần có thêm mùi hương của mưa và đất cây cỏ, tươi mát đến mức làm mọi giác quan đều trở nên tinh tường.

Thấy Bạch Lộ Châu mãi không trả lời, Trì Dữu chủ động dùng ngón tay kéo lên phần vải trước ngực để cho cô ấy thấy, như muốn chứng minh mình không sao.

"Thật sự không sao, cô nhìn này, cây nến của cô còn chưa chạm vào em, chỉ thiếu một chút, một chút xíu nữa thôi."

Bạch Lộ Châu chuyển đề tài: "Bóng đèn đã sửa xong chưa?"

Trì Dữu đáp: "Dạ rồi, em đã vặn chặt lại, chúng ta mở cầu dao xem có sáng không nhé."

Bạch Lộ Châu: "Được."

Hai người đi mở cầu dao, rồi trở lại kiểm tra.

Một tiếng "tách" nhỏ vang lên.

Giây tiếp theo, bóng đèn thật sự sáng lên bình thường.

Trì Dữu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán, cười tươi: "May quá, em không làm mất mặt trước cô."

Bạch Lộ Châu gật đầu, hiếm hoi khen ngợi: "Không tệ."

Trì Dữu hơi bất ngờ: "Cô đang khen em sao?"

Bạch Lộ Châu: "... Chỉ là khen kỹ năng sửa chữa của em thôi."

Trì Dữu: "Thì đó cũng là khen mà."

Bạch Lộ Châu nhìn nụ cười ngây ngô đến mức có phần ngốc nghếch của Trì Dữu, bỗng cảm thấy nụ cười ấy làm đau nhói một góc sâu kín trong tim cô.

Cô không phải không muốn nhìn thấy Trì Dữu cười.

Chỉ là...

Cô lẽ ra nên đem đến cho Trì Dữu chín tuổi một nụ cười chớm nở của hy vọng, chứ không phải một nụ cười đầy ảo tưởng cho Trì Dữu bây giờ, người đang theo đuổi cô.

Ánh nến tuy có thể soi đường, nhưng khi đã cháy hết sứ mệnh của mình, thì cũng đến lúc phải dập tắt.

Đôi khi, việc dập tắt một ánh sáng không phải để giam người khác trong bóng tối, mà là để họ có thể nhìn thấy một nguồn sáng khác thực sự thuộc về họ. Nếu không làm vậy, Trì Dữu sẽ làm sao có thể bước ra, nhìn thấy những người khác, những người thực sự xứng đáng với tình cảm của em ấy?

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ