Chương 39

899 74 3
                                    


Như vậy có công bằng với cô ấy không?

Cô có tư cách gì chứ?

Bạch Lộ Châu định nói thêm gì đó, nhưng câu hỏi của Lê Thanh khiến cô không thể nói ra được gì nữa.

Đúng vậy, cô có tư cách gì.

Mỗi câu nói mà cô đang trò chuyện với Lê Thanh ở đây, đều không có bất kỳ một tư cách nào cả.

Bởi vì giữa cô và Lê Thanh không có bất kỳ mối quan hệ nào, không phải cô trò, cũng không phải bạn bè, chẳng là gì cả. Lê Thanh là đồng môn của Trì Dữu, chứ không phải là đồng môn của cô. Nếu cô không có quan hệ với Trì Dữu, thì dĩ nhiên không thể nói chuyện với Lê Thanh.

Lê Thanh chờ Bạch Lộ Châu suy nghĩ về câu hỏi đó một hồi, rồi nhẹ nhàng nói: "Chỉ đùa thôi mà."

Bạch Lộ Châu nhíu mày.

Lê Thanh đặt tay lên ngực, vẻ mặt rất chân thành: "Thật ra tôi rất trong sáng, thật đó."

Bạch Lộ Châu: "..."

Thấy Bạch Lộ Châu vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, Lê Thanh lại cười.

"Giáo sư Bạch, cô có thể nói cho tôi biết cô đang băn khoăn điều gì không?" Lê Thanh hỏi.

Bạch Lộ Châu: "Tôi không hiểu ý của em."

Lê Thanh lại cầm ly trà uống một ngụm: "Tôi không phải là người mù, tôi có thể thấy rõ là dù cô không thích Trì Dữu, thì chắc chắn cô cũng có thiện cảm với em ấy. Không ai lại mãi giúp đỡ một người mà mình thật sự ghét cả. Vậy tại sao cô lại đẩy em ấy ra? Chỉ vì hai người từng là cô trò thôi sao?"

Bạch Lộ Châu đặt chiếc điện thoại mà cô đang nắm chặt xuống, cũng cầm lấy tách trà.

"Chúng ta đã quen nhau đến mức có thể nói những điều này rồi sao?"

"Thế sao không thể nói chứ." Lê Thanh cười tươi: "Biết đâu tôi sẽ trở thành mợ của cô trong tương lai thì sao."

Nếu như cô thật sự đến được với Tống Thất Nguyệt, thì không phải cô cũng giống như Tống Thất Nguyệt, trở thành mợ của Bạch Lộ Châu sao?

Thế là lại thêm một thế hệ.

Bạch Lộ Châu: "..."

Bạch Lộ Châu: "Nhàm chán."

Lê Thanh thu lại vẻ đùa giỡn, nhẹ nhàng ho một tiếng: "Nói thật, cô có thể chia sẻ với tôi một chút. Nhìn xem, chúng ta không thân thiết lắm, cô cũng không thể nói những điều đó với người quá quen biết. Sau chuyến đi này, có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu, cô cứ nói đi, tôi sẽ coi như đã quên."

Bạch Lộ Châu hơi ngẩn người, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi dưới.

Lê Thanh: "Chỉ coi như cho tôi một lý do không còn tiếp tục mai mối cho hai người."

Mai mối.

Khi từ này lọt vào đầu Bạch Lộ Châu, cô lập tức hiểu ra nhiều điều.

Cô cũng ngay lập tức nhận ra những hành động khác thường của Lê Thanh trong những ngày qua.

Thì ra là như vậy.

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ