Chương 66

1K 65 9
                                    


Em không định chịu trách nhiệm sao?

Trì Dữu về đến nhà, rửa ráy xong liền đi ngủ ngay.

Cũng không xem đồng hồ, có lẽ cũng chỉ khoảng bảy, tám giờ gì đó.

Trì Thu Uyển ban đầu còn định hỏi về chi tiết buổi hẹn hò hôm nay, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của con gái, bà quyết định nhân từ bỏ qua, nghĩ rằng hỏi vào ngày mai cũng không muộn.

Tối hôm đó, chất lượng giấc ngủ của Trì Dữu không tốt, nàng liên tục mơ màng, giấc mơ đứt quãng.

Lúc thì mơ thấy mình đang trò chuyện với Sài Dĩ Mạn trong nhà hàng, lúc thì thấy cánh cửa của tầng hầm bị mở ra, bên trong tối om như mực.

Lúc khác lại mơ thấy mình ngồi xổm bên giường, lau mặt cho một người phụ nữ trông rất giống Bạch Lộ Châu.

Rồi lại mơ đến bó hoa hồng bị dập nát nằm trên thùng rác.

Trong giấc mơ, nàng cuối cùng đã đi về phía thùng rác, nhặt bó hoa trắng lên. Cảm giác như có một ký ức cơ bắp nào đó, nàng lại dùng cọ nhuốm đầy sơn đỏ một cách kiên nhẫn để tô màu cho từng cánh hoa.

Việc tô hoa thành màu đỏ luôn là cách nàng an ủi Bạch Lộ Châu.

Nàng cũng không biết tại sao lại muốn tô đỏ cho bó hoa này, có thể là vì chiều nay, Bạch Lộ Châu trông không được ổn, biểu cảm lạnh lùng của cô ấy đã vài lần không giấu nổi.

Có thể nàng đã nhận ra rằng bệnh tình của Bạch Lộ Châu vẫn chưa khỏi hẳn, dáng người gầy gò, đứng đó thật yếu ớt, chỉ cần một ai đó vô tình vỗ vai cũng đủ khiến cô ấy gãy gục.

Vào lúc hai giờ sáng, Trì Dữu bị tiếng chuông cuộc gọi thoại WeChat vang lên bất ngờ đánh thức khỏi giấc mơ.

Nàng dụi dụi mắt, mơ màng sờ đến chiếc điện thoại, không nhìn kỹ mà đã bấm nhận cuộc gọi, đưa lên tai.

Với giọng ngái ngủ, nàng nói: "Alo?"

Đầu dây bên kia có tiếng nhạc, hơi ồn ào.

Người bên đó im lặng một lúc mới lên tiếng:

"Xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của em rồi."

Trì Dữu chợt mở to mắt.

Nàng do dự gọi tên người ở đầu dây:

"Cô, cô giáo?"

Bạch Lộ Châu đáp "Ừ" một tiếng.

"Tôi muốn gặp em, em có tiện ra ngoài không?"

Trì Dữu lập tức tỉnh táo, trong khoảnh khắc tỉnh táo, rất nhiều ý nghĩ vụt qua đầu.

Bạch Lộ Châu từ lâu đã duy trì thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm, thậm chí sau mười giờ tối, điện thoại của cô ấy cũng đã tắt. Giữa đêm khuya thế này, sao cô ấy lại ở bên ngoài?

Âm thanh ở đầu dây bên kia có vẻ ồn ào, cô ấy đang ở đâu vậy?

Và tại sao lại muốn tìm nàng?

Trì Dữu ngồi dậy, làm rõ giọng mình, hỏi: "Cô ở đâu? Có chuyện gì gấp không?"

"Tôi ở trong quán bar." Giọng nói của Bạch Lộ Châu nổi bật giữa âm nhạc, âm điệu lạnh lùng của cô trở nên lạc lõng: "Không có gì gấp, chỉ là muốn gặp em, có vài câu hỏi muốn hỏi."

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ