Chương 108

566 54 5
                                    


Chị đang làm trò đồi bại đấy, Bạch Lộ Châu!

Trì Dữu nhìn hai dòng tin nhắn, bật cười.

Nàng nhắn lại:【Chị tính làm sao để đưa em bỏ trốn đây?】

Sáng sớm mà Bạch Lộ Châu đã trả lời rất nhanh:【Em thật sự bị giam lại rồi à? Để tôi đến ngay.】

Trì Dữu vội vàng đáp:【Không, không có. Em thật sự đang ở nghĩa trang mà.】

Bạch Lộ Châu:【Thật sự đang tăng ca sao? Nhưng theo lý mà nói, người mới không nên có cường độ công việc cao thế này.】

Trì Dữu có chút ngượng ngùng, nàng không muốn nói với Bạch Lộ Châu rằng mình không về là vì trên người có mùi.

Trước người mình thích, dù ngày thường có thẳng thắn đến đâu, dính đến vấn đề như thế này, nàng vẫn rất để ý.

Trì Dữu nhắn lại:【Bạch Lộ Châu, em không muốn nói.】

Lâu sau, Bạch Lộ Châu mới trả lời:【 Được thôi, tôi sẽ không ép em. Nhưng nếu thật sự gặp khó khăn, em luôn có thể lựa chọn nói với tôi.】

Trì Dữu:【Thật là một cô giáo đáng tin cậy.】

Bạch Lộ Châu:【Nhưng hình như học trò của tôi không muốn dựa vào tôi lắm.】

Trì Dữu:【Em thật sự không muốn nói, rất xấu hổ.】

Bạch Lộ Châu:【Không sao, không nói cũng được mà.】

Trì Dữu lật người trên chiếc giường cứng nhắc của ký túc xá, úp mặt vào gối, nhìn màn hình điện thoại mà bật cười.

Nầng nhận ra, những ngày vừa qua, chắc chắn Bạch Lộ Châu đã rất lo lắng cho mình. Và ngay lúc này đây, Bạch Lộ Châu cũng vẫn đang lo lắng.

Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chính sự chênh lệch thông tin này lại có thể khiến người quan tâm nàng suy nghĩ không ngừng, thao thức cả đêm. Có lẽ vì thế mà một người luôn đi ngủ trước mười giờ như Bạch Lộ Châu mới nửa đêm đã không yên tâm, nhắn tin dò hỏi những điều trông có vẻ ngớ ngẩn nhưng lại mang đầy sự lo lắng.

Thế nhưng, khi nàng nói không muốn giải thích, Bạch Lộ Châu cũng không truy hỏi.

Dù cho ngay lúc này, cảm giác an toàn trong lòng có lẽ đã bị rút đi một phần lớn.

Trì Dữu lật người một lần nữa, gõ tin nhắn hỏi Bạch Lộ Châu:【Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Chị nói sẵn sàng đưa em bỏ trốn, vậy chị định trốn thế nào đây?】

Bạch Lộ Châu:【Lặng lẽ đưa em về biệt thự Phong Giang, sau này em cứ ở với tôi.】

Trì Dữu:【Nghe có vẻ chẳng phải đi đâu xa cả.】

Bạch Lộ Châu:【 Mẹ em đâu có biết nhà tôi ở đâu, chỉ cần bà không tìm ra thì chúng ta cũng không cần phải đi xa.】

Trì Dữu:【Nếu bà tìm đến tận biệt thự Phong Giang thì sao?】

Bạch Lộ Châu:【Vậy tôi sẽ đưa em đi xa hơn nữa, em thích thành phố nào hay quốc gia nào, chúng ta đều có thể đến đó.】

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ