Chương 107

859 66 6
                                    


Người này không thể giữ lại được nữa

Đêm khuya.

Vừa kết thúc cuộc thăm dò mới mẻ trên giường, Trì Dữu thở dốc nằm bệt trên gối, mí mắt nặng trĩu, hầu như không còn sức để mở ra.

Bạch Lộ Châu từ ngoài phòng ngủ bước vào, tay cầm một cốc nước ấm, đến bên giường ngồi xuống, đỡ Trì Dữu dậy và ân cần đút cho nàng uống nước.

Cả người Trì Dữu nhẹ bẫng, mềm mại, tựa như nắm tuyết đầu mùa đông, mới vừa chạm đã tan nhẹ trong lòng bàn tay. Nếu khép lòng bàn tay lại, hơi dùng sức một chút, nắm tuyết ấy sẽ thành một chú thỏ tròn trịa, trắng muốt.

Mỗi lần ôm Trì Dữu trong vòng tay, Bạch Lộ Châu đều có cảm giác như đang ôm chú thỏ tuyết ấy, ngồi lặng lẽ trên bậc thềm cửa, cho dù gió tuyết có lạnh lẽo thế nào, cũng chẳng đành lòng bước vào căn nhà ấm áp.

Bạch Lộ Châu cẩn thận nhìn ngắm chú thỏ tuyết trong lòng bàn tay, muốn được giữ thỏ lâu thêm chút nữa, cũng muốn ngắm nhìn nó lâu hơn một chút.

Trì Dữu mệt đến mơ màng, dựa vào vòng tay của Bạch Lộ Châu, uống xong nước rồi lại lẩm bẩm nói mấy câu không đầu không đuôi.

"Nhiều lần quá rồi... quá nhiều rồi..."

"Hôm nay không còn sức để đối xử với chị như chị đã đối xử với em... để lần sau..."

"Chị đẹp quá, Bạch Lộ Châu, thật sự rất đẹp, sao lại có người lại có thể xinh đẹp đến vậy..."

"Vừa nãy trong lúc đó, em đã nói không biết bao nhiêu lần là tôi rất đẹp rồi."

Bạch Lộ Châu đặt cốc nước sang một bên, nhẹ nhàng kéo Trì Dữu vào lòng thêm một chút, nhẹ nhàng hỏi nàng.

"Thật sự xinh đẹp đến vậy sao?"

"Ừm. Em nghĩ rằng, dùng chị để luyện trang điểm thật không khả thi."

Trì Dữu ngẩng đầu từ vòng tay của Bạch Lộ Châu, ánh mắt mơ màng đọng lại trên gương mặt người yêu.

"Mặt chị ấy mà, dù có lấy tay quệt một vệt vôi trắng lên cũng vẫn đẹp. Hôm nay em đã suýt biến chị thành hình nhân giấy rồi, mà chị vẫn đẹp thế. Nếu hình nhân có dung mạo giống chị, em cảm giác mình có thể chấp nhận cả âm hôn mất..."

"Buồn ngủ thì ngủ đi, nói linh tinh gì thế này."

Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng đặt Trì Dữu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận.

Trì Dữu trở mình, tìm tư thế thoải mái dưới lớp chăn rồi nhắm mắt lại. Trước khi ngủ, nàng còn lẩm bẩm:

"Để lần tới... nhất định sẽ trói chị như lần ở nhà ngục... rồi thế này thế này... thế kia thế kia..."

Bạch Lộ Châu nằm xuống bên cạnh, nghe thấy câu nói này của Trì Dữu, không nhịn được bật cười khẽ.

Cô nghiêng người đối diện với Trì Dữu, vươn tay nhẹ nhàng gạt những lọn tóc vương trên gương mặt Trì Dữu.

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ