Nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể cô ấyTrì Dữu thật lòng muốn xoa bóp mắt cá chân cho Bạch Lộ Châu, nhưng rõ ràng Bạch Lộ Châu sẽ không dễ dàng đồng ý với sự tiếp xúc thân mật như vậy.
Thế nên, chỉ nói dăm ba câu, chủ đề này cũng nhanh chóng bị bỏ qua.
Bạch Lộ Châu tỏ vẻ không muốn trò chuyện thêm với Trì Dữu, bưng bộ dụng cụ dọn dẹp đã được xếp vào chậu và chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô giữ vẻ mặt bình thường, nói: "Có chuyện gì thì cứ đến gõ cửa, phòng của tôi vẫn ở chỗ cũ."
Trì Dữu gật đầu một cái: "Dạ."
Bạch Lộ Châu quay đầu bước ra phía cửa.
Trì Dữu lại lên tiếng: "Cô ơi, nghỉ sớm một chút nhé."
"Ừ." Bạch Lộ Châu không quay lại, lạnh lùng đáp một tiếng.
Sau khi Bạch Lộ Châu rời khỏi, Trì Dữu mới có tâm trí quay qua quay lại, cẩn thận quan sát phòng khách này.
Căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc giường gỗ chạm khắc cổ và một bộ bàn ghế gỗ hồng mộc. Ở góc tường, một tủ gỗ lớn đứng lặng lẽ, lạnh lùng nằm trong góc khuất thiếu ánh sáng.
Trên trần nhà là loại đèn sợi đốt cũ kỹ, chụp đèn bằng sứ tráng men, có thể nhìn rõ bóng đèn tròn lộ ra ngoài. Bóng đèn được Bạch Lộ Châu lau chùi rất kỹ, trong suốt như không tồn tại, chỉ còn một đường viền mờ nhạt.
Ở đây gần như chẳng thấy dấu vết của hiện đại hóa, mọi thứ dường như vẫn còn ngâm mình trong sa mạc thời gian của thế kỷ trước.
Bên ngoài, cơn mưa lớn bắt đầu rơi, cửa sổ gỗ bị gió thổi kêu kẽo kẹt, đồ đạc cũng toát ra mùi gỗ ẩm, một mùi hương nồng nàn, đậm đặc, quẩn quanh mãi không tan.
Sau khi rửa mặt chải tóc xong, Trì Dữu cởi chiếc quần yếm, chỉ mặc áo thun trắng và chiếc quần đùi nhỏ, rồi chui vào chăn.
Chăn khô ráo ấm áp, lớp bông bên trong có lẽ là loại bông mới được bà nội vừa khâu lại, mềm mại và dễ chịu vô cùng.
Ngoài cửa sổ bắt đầu có tiếng sấm.
Rầm rầm.
Xẹt —— Bùm.
Cùng với tiếng sấm và tia chớp, bóng đèn bắt đầu nhấp nháy không ổn định, phát ra những tiếng xì xì lách tách. Xung quanh chớp tắt sáng tối một cách chớp nhoáng.
Trì Dữu lập tức xuống giường để tắt đèn.
Nhưng nàng còn chưa kịp đi đến công tắc, bóng đèn đã phát ra một tiếng "bụp" rồi tắt hẳn.
"Ủa..."
Nàng gãi gãi đầu, đứng yên trong bóng tối một lúc, suy nghĩ xem có nên đi ngủ luôn hay sửa lại cái đèn.
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại của nàng đột nhiên sáng lên, báo có cuộc gọi đến.
Có lẽ là toàn bộ hệ thống điện gặp vấn đề, có thể là ông bà nội hoặc Bạch Lộ Châu gọi để hỏi thăm tình hình. Nhưng mà... cô giáo hình như chưa từng lưu số của nàng, ông bà cũng không thể nào biết số điện thoại của nàng mới đúng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm Tiếu
RomanceTác phẩm: Điên cuồng lún sâu - 疯狂深陷 Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu - 无心谈笑 ___________________ Tích phân:448,642,112 Tình trạng: Hoàn Độ dài: 116 Chương + Phiên ngoại. Nhân vật chính: Bạch Lộ Châu ( 白鹭洲 ), Trì Dữu ( 池柚 ) Tags: Chênh lệnh tuổi tác, đô thị...