Chương 40

1K 73 8
                                    


Lén lút

Sau khi bốn người mua xong quần áo, họ lại tụ tập lại với nhau đi xuống khu ăn vặt ở tầng hầm để mua một ít bánh kẹo và đồ ngọt, vừa ăn vừa đi dạo, những thứ ăn không hết thì mang về làm đồ khuya.

Trở về biệt thự, trước khi mỗi người về phòng, Lê Thanh đề cập đến lịch trình của ngày mai.

"Ngày mai chúng ta sẽ ra khơi câu cá, mọi người nhớ ngủ sớm nhé. Mình đã xem thời tiết rồi, trời sẽ rất nắng, nhớ thoa kem chống nắng cẩn thận nhé, các bạn."

Lâm Mộ Chanh: "Được rồi, cảm ơn Lê đại ca!"

Trình Tảo Tảo: "Chúc mọi người ngủ ngon, Tiểu Dữu nhớ về mở quà nha."

Tống Thất Nguyệt: "Bái bai nè."

Trì Dữu: "Tạm biệt các chị, ngủ ngon."

Bạch Lộ Châu cầm một hộp bánh donut đi ở phía trước, không dừng lại để tạm biệt họ.

Sau khi nói lời chia tay, Trì Dữu vội vàng đuổi theo Bạch Lộ Châu, nói: "Cảm ơn cô giáo", rồi từ tay Bạch Lộ Châu nhận lấy hộp bánh donut.

Cô ấy đã mua khá nhiều món ngon khi đi dạo trong trung tâm thương mại, một tay cầm táo que và tay kia cầm kem ốc quế, còn muốn ăn cả bánh donut. Không còn tay nào nữa, nên Bạch Lộ Châu đã giúp nàng cầm nắm cả đường.

Trì Dữu luôn nhớ đến điều cấm kỵ của Bạch Lộ Châu, khéo léo vươn ngón tay cái để lấy túi bánh donut từ tay cô ấy, không chạm vào nhau chút nào.

Bạch Lộ Châu lặng lẽ đợi nàng xử lý xong, rồi quay người quẹt thẻ vào khóa mở cửa.

Khi đứng quay lưng lại với Trì Dữu, cô hơi chậm chạp nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc khi Trì Dữu ngẩng ngón út lên cao để lấy túi vừa rồi, âm thanh mở khóa "bíp" vang lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi của âm thanh khóa, cô khẽ mỉm cười.

"Em đi tắm trước, rồi tôi sẽ giúp em băng bó lại."

Bạch Lộ Châu cởi áo khoác ra, treo lên mắc áo.

Trì Dữu: "Hôm qua mới băng bó xong mà?"

Bạch Lộ Châu: "Phải thay băng mỗi ngày, không thì sẽ bị viêm."

Trì Dữu: "Được rồi."

Ban ngày khi ăn ở quán thịt nướng, những người khác đã biết về việc Trì Dữu bị thương ở tay.

Họ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng không phải là quá sốc, không có ai mở to mắt, há miệng nói: "Sao em không nói sớm, phải chịu đựng lâu như vậy, chị thấy thương quá" mà chỉ nói: "Quả là Tiểu Dữu của chúng ta, vẫn luôn hiểu chuyện, không nỡ làm các chị lo lắng."

Bạch Lộ Châu cũng không biết cảm giác thoáng qua trong lòng lúc đó gọi tên là gì. Cảm giác kỳ lạ.

Cô thực sự hy vọng thấy biểu cảm ngạc nhiên hơn từ những người bạn cùng phòng của Trì Dữu. Có lẽ vì càng bình tĩnh, càng chứng tỏ rằng sự hiểu chuyện của Trì Dữu đã trở thành một điều quá đỗi bình thường.

Cái thói quen "giấu giếm" này đã trở thành một điều bình thường, để cho Bạch Lộ Châu lại nhớ đến đoạn giả thuyết cô đã nói với Lê Thanh.

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ