Chương 88

1K 77 11
                                    


Đến đây, để tôi ôm em.

"Cứ như vậy sao?"

Bạch Lộ Châu luôn cảm thấy, chuyện yêu đương, ở bên nhau, thổ lộ tình cảm, đều phải là những điều thật hoành tráng. Giống như những ngọn lửa bùng cháy, như dấu ấn nóng bỏng, phải khắc sâu vào ký ức cuộc đời mới đúng.

"Cứ như vậy sao?"

Trì Dữu hiểu chuyện này khác với Bạch Lộ Châu. Hoặc có lẽ, nàng khác với hầu hết mọi người bình thường trên thế giới.

Người bình thường có lẽ sẽ đồng ý với Bạch Lộ Châu rằng, càng là chuyện quan trọng thì càng cần có sự trang trọng. Càng tổ chức long trọng và sâu sắc, lòng người càng an yên. Bởi vì họ quá yêu thương và trân trọng.

Còn với Trì Dữu, nàng không hiểu lễ nghi hay không lễ nghi. Nàng chỉ cảm thấy: "Em đã cho phép cơ thể chúng ta tiếp xúc gần gũi, em cũng có thể để tế bào nước bọt của chị chạm vào niêm mạc miệng em, như vậy chẳng phải đã đủ để thể hiện thái độ của em hay sao?"

Bạch Lộ Châu nói: "Tôi vẫn chưa chính thức thổ lộ với em, cầu xin em làm bạn gái tôi."

Trì Dữu không bận tâm: "Vậy bây giờ chị hỏi đi."

Chẳng phải chỉ là một loạt câu hỏi và câu trả lời sao? Nếu Bạch Lộ Châu quan tâm đến vậy, nàng chỉ cần phối hợp là được.

"Chỉ như vậy thôi sao? Em thì cầm đĩa tôm rang dầu, còn tôi thì cầm rau xào và canh trứng mà hỏi?"

Bạch Lộ Châu nghĩ đến nhiều năm sau nữa.

Cô biết rằng suy nghĩ về những điều này vào lúc này là quá sớm, nhưng không thể ngăn bản thân khỏi việc tưởng tượng: hàng chục năm sau, khi họ kỷ niệm ngày đặc biệt, có phải cảnh tượng này sẽ là điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí không?

Hơn nữa, có rất nhiều điều dường như vẫn chưa được nói ra, chưa được làm rõ. Liệu có nên trải qua giai đoạn thổ lộ tâm tư trước, tạm dừng vài ngày, rồi sau đó mới nghiêm túc chuẩn bị và xác nhận rằng họ muốn ở bên nhau?

"Thế thì được thôi, hiện tại chúng ta chưa ở bên nhau."

Trì Dữu không hiểu, nhưng nàng tôn trọng Bạch Lộ Châu.

"Chị cảm thấy thời điểm phù hợp thì hãy nói cho em biết, thông báo cho em về việc chúng ta sẽ ở bên nhau."

"Thông báo..."

Bạch Lộ Châu không khỏi bật cười: "Hay là ngày nào đó tôi nhờ bà nội xem tuổi, chọn một ngày lành tháng tốt."

Trì Dữu: "Được, tất cả đều được."

Bạch Lộ Châu bước tới bàn, đặt đĩa rau xào và canh trứng xuống: "Tôi chỉ đùa thôi, em lại thật sự đồng ý."

Trì Dữu cũng tiến tới bàn ăn, đặt đĩa tôm xào gần phía Bạch Lộ Châu: "Em không có vấn đề gì, những gì chị muốn, em đều đồng ý."

—— Chỉ cần là những gì người thích, những gì người mong muốn, tôi đều sẽ dành cho người.

Trì Dữu thật sự đã xuyên suốt suy nghĩ này từ đầu đến cuối.

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ