Chương 84

1.1K 96 11
                                    



Chị còn nhớ Vượng Tài không?

Âm thanh cuối cùng của Trì Dữu vừa dứt, trong ánh sáng của đèn ngủ hòa quyện với ánh trăng, nàng thấy rõ ràng đuôi mắt Bạch Lộ Châu rơi xuống một giọt nước mắt.

Đây giống như là lần đầu tiên, nàng tận mắt chứng kiến Bạch Lộ Châu khóc.

Trì Dữu lại giống như nhiều năm trước khi thấy bài viết trên Weibo của Bạch Lộ Châu, trong đầu nàng bỗng dưng dâng trào một nỗi thương xót mãnh liệt dành cho cô ấy.

Nàng vô thức nghiêng người về phía trước, kéo gần khoảng cách vừa mới lùi lại, giơ tay áo khô ráo bên kia mà chưa lau nước cho Bạch Lộ Châu, cẩn thận nâng lên để lau nước mắt bên má cô ấy.

Nhưng hành động này lại khiến nước mắt Bạch Lộ Châu tuôn rơi nhiều hơn.

Như thể không thể nào lau khô được.

Trì Dữu không biết phải nói gì lúc này, còn Bạch Lộ Châu cũng im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Trì Dữu với đôi mắt đẫm lệ.

Hai người, một người khóc, một người giúp lau nước mắt, trạng thái này kéo dài rất lâu.

Lâu đến mức khiến Trì Dữu cảm thấy, có gì đó không bình thường.

Dù cảm động, nhưng khóc đến mức này có cần thiết không?

Hơn nữa, người trước mắt không phải là một người có thể bộc lộ cảm xúc một cách bình thường, mà là Bạch Lộ Châu, người luôn kiên nhẫn và kiềm chế đến mức tối đa.

"Có, có cảm động đến thế không?" Trì Dữu do dự hỏi.

Bạch Lộ Châu khẽ cong môi, đưa tay đẩy bàn tay của Trì Dữu ra, tự mình dùng lòng bàn tay lau đi những vết ẩm còn lại.

Dù cô đã khóc khá lâu, nhưng biểu cảm và dáng vẻ của Bạch Lộ Châu vẫn bình tĩnh, lồng ngực không hề có dấu hiệu dồn dập, mọi cử chỉ vẫn giữ vẻ nghiêm trang bên ngoài.

"Một phút trước khóc là vì cảm động."

Khi Bạch Lộ Châu mở miệng, giọng nói cô thậm chí còn khàn hơn cả khi cô uống nước.

"Một phút sau khóc là vì nghĩ đến... nếu cuối cùng em không chọn tôi, tôi sẽ làm thế nào."

Trì Dữu bỗng chốc ngẩn người.

Nàng không thể ngăn bản thân lặp đi lặp lại câu nói đó trong lòng, từng từ một, cảm nhận nó một cách chậm rãi.

"Em thật tốt, Trì Dữu. Em thật sự, quá tốt."

Bạch Lộ Châu nhíu mày, trong mắt cô ánh lên nỗi đắng cay không thể nào kiềm chế.

"Em tốt như vậy, tôi sẽ không còn thích người khác nữa."

Khi nghe Bạch Lộ Châu nói như vậy, đầu mũi Trì Dữu cũng bỗng chua xót.

"Nếu cuối cùng em ở bên người khác, tôi, tôi sẽ... làm sao..."

Đuôi mắt vừa mới được Bạch Lộ Châu lau khô lại trở nên ướt át, giọng nói khàn khàn của cô lẫn vào những tiếng nghẹn ngào không thể nào kiểm soát.

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ