Chương 115

1.7K 91 18
                                    


Một khởi đầu mới


Trì Dữu cả đêm cứ chốc chốc lại rên rỉ kêu đau trong cơn mơ, nhưng lạ một điều là bản thân vẫn ngủ rất say, mặc cơn đau cũng chẳng làm nàng tỉnh lại.

Bạch Lộ Châu đành phải liên tục ôm cô ấy, kiên nhẫn dỗ dành mãi không ngơi.

Đến khi trời gần sáng, Bạch Lộ Châu cảm giác bản thân đã hoàn toàn miễn dịch với những từ ngữ nựng nịu đến buồn nôn kia. Không biết bản chất của con người có phải là một cái máy phát lại hay không.

Nhưng đêm nay cô chắc chắn là một cái máy phát lại thực thụ.

Bạch Lộ Châu cũng chẳng rõ mình đã ngủ quên lúc nào.

Từ lúc bình minh dần ló dạng, ánh sáng dịu dàng rải khắp bầu trời, cho đến khi mặt trời dần nhô lên, ánh vàng cam chuyển thành sắc vàng rực rỡ.

Cho đến khi tia nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào, tỏa ra cái nóng hổi chạm vào làn da, nhắc nhở người ta: đến trưa rồi, có lười mấy cũng phải dậy thôi.

Trong tiềm thức, Bạch Lộ Châu dường như luôn có một chiếc đồng hồ bấm giờ, căn thời gian cho từng hạn chót. Bộ não của cô tự động tính toán đủ thời gian để phục hồi sự mệt mỏi, liền tự giác tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, Bạch Lộ Châu đã thấy đôi mắt to tròn, trong sáng của Trì Dữu đang nhìn mình không chớp mắt.

Bạch Lộ Châu: "Em sao lại tỉnh... "

"Chị là ai vậy?" Trì Dữu ngơ ngác nhìn người trước mặt: "Em đang ở đâu? Chị là ai mà nằm trên giường em?"

Bạch Lộ Châu: "..."

Trì Dữu: "Đầu em đau quá... đau... Sao em chẳng nhớ được gì hết vậy?"

Bạch Lộ Châu bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, khuôn mặt bình thản đáp lại: "Tôi là đầu đảng cướp trên núi gần đây, thấy em xinh nên liền bắt về sơn trại, chuẩn bị phong em làm áp trại phu nhân."

Trì Dữu: "Sao đầu đảng cướp lại là nữ được?"

Bạch Lộ Châu: "Thời đại phát triển rồi, giờ phụ nữ có thể làm đủ loại công việc."

Trì Dữu: "Thời đại phát triển đến vậy, còn có sơn trại gì nữa sao?"

Bạch Lộ Châu: "Có những kẻ vẫn lọt lưới khỏi sự phát triển của thời đại."

Trì Dữu nhìn quanh một vòng: "Nhưng mà, em thấy đây đâu giống sơn trại, toàn là màu trắng thôi."

Bạch Lộ Châu: "À, sơn trại của chúng tôi trang trí độc lạ, kiểu linh đường."

Trì Dữu không nhịn được, bật cười: "Chị không thấy mình bịa chuyện quá đáng sao, Bạch Lộ Châu?"

"Là em giả vờ mất trí trước mà." Bạch Lộ Châu chống tay vào thành giường ngồi dậy: "Em rõ ràng biết giờ đây tôi sợ nhất là em có di chứng sau phẫu thuật kiểu như này."

Trì Dữu cũng ngồi dậy, ôm lấy cánh tay Bạch Lộ Châu, nhẹ giọng: "Em chỉ muốn đùa với chị một chút thôi."

Bạch Lộ Châu: "Ừ, khá buồn cười."

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ