Chương 31

987 78 4
                                    


Còn có thể đi đâu nữa đây?

Trì Dữu không biết mình đã ngủ từ lúc nào và cũng không hay mình đã ngủ bao lâu. Giấc ngủ thật sâu, đến nỗi không mơ màng gì cả. Trong thoáng chốc mơ hồ, nàng bị đánh thức bởi những âm thanh rộn rã của cuộc trò chuyện.

"Cái này ngon quá đi, chắc chắn không phải là đồ đông lạnh đâu!" Trình Tảo Tảo vừa nói vừa nhai nhóp nhép.

Lâm Mộ Chanh: "Còn phải hỏi à, vẫn nóng hổi đây, rõ ràng là đồ tươi ngon mà."

Trình Tảo Tảo: "Vậy sao mình không thấy cái này trên bàn của người khác nhỉ? Mới làm à?"

Lâm Mộ Chanh: "Có lẽ là do Tiểu Dữu làm đó. Tiểu Dữu nấu ăn khá lắm. Còn nhớ lần trước em ấy mang cho bọn mình cái bánh quy không? Em ấy nướng ngon lắm, thơm phức, giờ nghĩ lại vẫn thấy thèm..."

Trì Dữu mở mắt ra, thấy Lâm Mộ Chanh và Trình Tảo Tảo đang cầm một đĩa bánh gối, ríu rít thảo luận. Lê Thanh ngồi bên cạnh, im lặng nhai từng miếng bánh gối, dường như đang thưởng thức từng hương vị.

"Các chị chơi xong rồi hả?" Trì Dữu lên tiếng, giọng có chút khàn khàn.

"Tiểu Dữu đã tỉnh rồi sao." Trình Tảo Tảo cười gian: "Có chào hỏi bọn chị không? Nhanh gọi từng chị một đi."

Trì Dữu nghe vậy, ngoan ngoãn gọi: "Chị Lâm, chị Tảo Tảo, chị Lê."

Trình Tảo Tảo tỏ vẻ hài lòng.

"Á á, thoải mái quá, thoải mái quá, quả nhiên phải nhờ những cô nàng ngọt ngào như chúng ta mới cứu vớt thế giới được!"

Lê Thanh cười, rồi hỏi Trì Dữu: "Em ngồi ở đây phơi nắng tận hai tiếng đồng hồ sao?"

Trì Dữu dụi dụi mắt: "Ngủ quên, quên mất việc đổi chỗ."

Lê Thanh ngạc nhiên: "Sao lại mệt mỏi như vậy? Em...." Cô ngập ngừng một chút, liếc nhìn các bạn cùng phòng rồi tiến lại gần, hạ giọng: "Em tối qua không ngủ ngon ở chỗ giáo sư Bạch hả?"

Trì Dữu mở miệng định nói, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, nở một nụ cười.

"Không, không, ngủ rất ngon."

Lê Thanh cười một cách đầy ẩn ý.

"Em thật là kỳ quặc, không phải là đã trốn ở đầu giường người ta, ngó chừng người ta cả đêm đó chứ?"

Trì Dữu lại dụi dụi mắt lần nữa.

Ai.

Giá như bây giờ có một cái giường tử tế cho nàng, thì dù bên cạnh có nằm Bạch Lộ Châu hay là một vị thần tài lấp lánh ôm một cái thỏi vàng to đùng, nàng cũng sẽ nhắm mắt mà ngủ thôi.

Dĩ nhiên, trong lòng Trì Dữu, thần tài không quan trọng bằng Bạch Lộ Châu.

Chỉ cần sử dụng cách diễn đạt như vậy có lẽ sẽ thể hiện rõ ràng tâm trạng cực kỳ khao khát giấc ngủ của nàng ngay lúc này.

Thật sự ——

Quá mệt mỏi.

À đúng rồi.

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ