Chương 103

745 63 11
                                    


Cô giáo 9 ~

Hôm sau là thứ Hai.

Trì Dữu chuẩn bị đi làm lần đầu tiên, còn Bạch Lộ Châu cũng phải đến trường sư phạm dạy.

Sáng sớm, khi đồng hồ báo thức reo lên một phút trước giờ, Bạch Lộ Châu tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng.

Mở mắt ra, cô nhìn thấy Trì Dữu, người đã ngủ bên cạnh mình tối qua, không biết từ lúc nào đã ngồi ở cạnh giường, tay cầm thứ gì đó, có vẻ rất lén lút.

"Em sao lại dậy sớm thế? Thường ngày không nói làm gì, tối qua đã vất vả như vậy, mà vẫn... " Bạch Lộ Châu thấy Trì Dữu đang giấu cái gì đó phía sau lưng: "Em vừa làm gì vậy?"

Trì Dữu giả vờ ngốc nghếch: "Không có gì đâu nha, em chỉ không ngủ được thôi. À... em đã chuẩn bị bữa sáng rồi, còn thuốc đông y mà chị cần uống nữa, hộp cơm trưa của chị em cũng đã làm xong."

Bạch Lộ Châu ngồi dậy: "Em rốt cuộc vừa làm cái gì vậy?"

Trì Dữu siết chặt thứ mình đang giấu trong tay, sợ rằng nói nhiều sẽ lộ tẩy, nàng liền chạy lại ôm chầm lấy Bạch Lộ Châu, cố gắng làm mặt ngây thơ để che giấu mọi chuyện.

"Chúng ta đi ăn sáng thôi."

Không muốn tiếp tục chất vấn, Bạch Lộ Châu cũng không phải là người bắt Trì Dữu phải nói ra mọi bí mật của mình.

Cô thở dài bất lực.

"Được rồi, hôm nay em làm món gì ngon vậy?"

Trì Dữu ôm lấy eo Bạch Lộ Châu, nhẹ nhàng lắc lư.

"Chị xem thì sẽ biết."

Sau những chuyện đã xảy ra, một số cảm giác thực sự đã thay đổi rõ rệt.

Nếu là trước hôm qua, Trì Dữu sẽ chỉ nhẹ nhàng gọi Bạch Lộ Châu dậy ăn sáng, rồi đứng chờ ở cửa nhà tắm cho đến khi Bạch Lộ Châu rửa mặt xong, sau đó nắm tay nhau đi ăn.

Nhưng hôm nay, nàng không cần phải lo lắng xem áo ngủ của Bạch Lộ Châu đã cài cúc chưa, cũng không cần phải giữ khoảng cách ngượng ngùng mà muốn gần gũi nhưng lại không dám. Nàng có thể không chút do dự mà chui vào lòng Bạch Lộ Châu, ngay cả khi Bạch Lộ Châu chưa hoàn toàn thức dậy, ngửi mùi tóc cô ấy, và nắn nắn eo cô ấy.

Trì Dữu thực sự rất thích gần gũi với người khác, chỉ là trước đây, nàng còn không nhận ra điều đó.

Ai bảo ngoài Bạch Lộ Châu ra, nàng chỉ thích những thứ đã chết. Những xác sinh vật lạnh lẽo ấy, nàng chỉ thấy hứng thú với việc giải phẫu, chứ không bao giờ nghĩ đến việc nằm lăn lóc với chúng.

Sinh vật sống duy nhất mà nàng yêu thích là Bạch Lộ Châu, nhưng trước đây, nàng lại không có cơ hội gần gũi cô ấy.

May mắn thay, bây giờ nàng đã có cơ hội.

Hơn nữa, lại còn gần gũi hơn cả những gì nàng từng tưởng tượng.

Trì Dữu nói với Bạch Lộ Châu rằng nàng cảm thấy mình thật may mắn.

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ