Chương 96

1K 69 12
                                    


Chỉ mình tôi có thể hôn em

Nghe câu hỏi của Bạch Lộ Châu, Trì Dữu cắn vào gáy cô ấy, ngớ người ra.

"Đây... đây là đang ghen sao?"

"Nếu không phải em đang ghen, thì chắc là em muốn ăn luôn cả tôi rồi."

Ánh mắt Bạch Lộ Châu lướt về phía đuôi mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua một nửa người Trì Dữu.

"Em cắn lâu thêm chút nữa, miếng thịt này chắc sắp bị em cắn rơi rồi."

Trì Dữu vội vàng buông ra, cúi xuống quan sát dấu răng mình để lại.

"Em cắn mạnh đến vậy sao? Không thể nào, rõ ràng là em đâu có dùng sức..."

Vừa nói vừa kéo tay áo, lấy khăn lau dấu nước miếng còn vương lại trên da cô ấy, trong ánh sáng yếu ớt mà cố gắng lau sạch. Lau một hồi, chỗ da ấy càng ngày càng đỏ.

"Không mạnh đâu, tôi trêu em đấy."

Bạch Lộ Châu quay người lại, không muốn Trì Dữu tiếp tục lo lắng. Chiếc sườn xám vẫn lỏng lẻo, tuột xuống nửa vời, nhưng cô cũng chẳng để tâm, chỉ khoanh tay trước ngực để cố định lại chút đỉnh mảnh áo sắp tuột xuống.

Cô vẫn còn mệt, nên tựa vào lưng ghế sofa, thả lỏng đôi chân.

Bạch Lộ Châu ngắm nhìn Trì Dữu trước mặt, người đang suy tư về chuyện ghen tuông, nét cười nhàn nhạt vẫn ẩn hiện trên mày.

"Hồi trước tôi cứ nghĩ em là một đứa trẻ, tính tình còn non nớt. Sau này, tôi mới thấy em chỉ trông có vẻ trẻ con thôi, thực ra tâm lý lại rất chín chắn. Nhưng sao bây giờ yêu vào, tôi lại thấy... em bắt đầu ngây thơ trở lại?"

Trì Dữu nhíu mày: "Ngây thơ?"

"Mấy hôm nay bên nhau, hình như em cứ giận dỗi suốt. Cảm giác chỉ mới vài ngày mà em đã giận không biết bao nhiêu lần rồi, mà cũng không còn tự điều chỉnh như trước nữa, cứ biểu lộ thẳng ra với tôi." Bạch Lộ Châu nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Nào là chu môi, thở dài, rồi vừa nãy thì cắn tôi nữa."

Trì Dữu: "Em... có bao giờ đâu."

Bạch Lộ Châu: "Tâm lý ổn định của em, có bao giờ bảo em hành xử cảm tính như vậy không?"

"... Cảm tính thì sao chứ?"

Không thể giả vờ cứng rắn thêm được nữa, Trì Dữu đành bất chấp thừa nhận.

"Em thấy trong mấy tiểu thuyết tình yêu em đọc, nữ chính đều như vậy cả. Bây giờ em đang yêu rồi, em cũng muốn như vậy."

Bạch Lộ Châu cười sâu hơn một chút.

"Phải, đúng rồi. Em yêu rồi, nên có thể như vậy mà."

Nghe Bạch Lộ Châu không phủ nhận, cũng không cười nhạo mình mà còn bảo rằng mình có quyền như thế, chút giận còn sót lại trong lòng Trì Dữu bỗng chốc tan biến.

Nàng lại tiếp tục cùng Bạch Lộ Châu bàn luận về chuyện ghen tuông.

"Nhưng Bạch Lộ Châu, tại sao em lại thấy ghen khi bản thân đã có những suy nghĩ rõ ràng như vậy rồi nhỉ?"

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ