Chương 55

1K 66 2
                                    


Một trận bệnh chưa từng có

Bạch Lộ Châu nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay Trì Dữu.

Ngày hôm đó, cô không trở lại bàn ăn nữa, và không biết món cháo hải sản cuối cùng đã vào bụng ai. Cô không còn sức lực để giao tiếp với mọi người nữa.

Quá mệt mỏi rồi.

Trong ba mươi mốt năm qua, có lẽ cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Cô cũng không thể ngay lập tức đến cái hầm ấy, để xem món quà cuối cùng mà Trì Dữu để lại cho mình. Bởi vì khi lái xe về nhà, cô đã trải qua một cơn bệnh nặng chưa từng thấy.

Bệnh đến mức cô không còn khả năng đứng dậy như trước, không thể nói với mọi người rằng mình không sao, không nghiêm trọng.

Cô luôn biết cơ thể mình rất biết nghe lời, sẽ ngoan ngoãn giữ gìn sức khỏe khi cần phải căng thẳng, và chỉ trong những khoảnh khắc mà cô có thể thả lỏng, nó mới giải phóng tất cả những cơn đau ẩn chứa lâu nay.

Có thể không phải chỉ là cơ thể cô biết nghe lời.

Cô đã quen với việc tự thôi miên bản thân, tự dồn ép, tự lừa dối và kiểm soát chính mình. Ngay cả các dây thần kinh và cơ quan của cô cũng bị ép buộc phải tuân theo mệnh lệnh của cô.

Thật là một cơ thể kỳ diệu. Khi cô qua đời sau trăm năm nữa, chắc chắn nên hiến xác cho những nhân viên y tế xuất sắc như Trì Dữu và Lê Thanh, để họ có thể mổ xẻ và nghiên cứu xem ý chí tinh thần của con người ảnh hưởng đến tế bào cơ thể ra sao.

Cô thực sự là một thiên tài.

Một thiên tài tạo ra một cái xác giả vĩnh viễn đứng trên đỉnh núi.

Bạch Lộ Châu bệnh nặng đến mức không thể dậy nổi, cha cô không nỡ đưa cô đến bệnh viện, vì vậy đã gọi bác sĩ riêng đến nhà để truyền nước cho cô. Ông bà cũng đã đến thăm, nhưng cô hầu hết thời gian đều chìm trong giấc ngủ, nên gần như không có cuộc trò chuyện nào.

Khoảng một tuần sau, ý thức của Bạch Lộ Châu mới dần hồi phục một chút.

Khi cô tỉnh dậy, bên cạnh cô trong phòng là chị hai.

Chị hai ngồi bên cửa sổ, trên bệ cửa sổ có một cái gạt tàn thuốc, chị đang ngắm nhìn cây phượng xanh tươi bên ngoài một cách mơ màng. Một điếu thuốc cháy dở giữa các ngón tay, khói thuốc lơ lửng theo tay nhưng không làm khói bay vào trong.

"Chị hai." Bạch Lộ Châu lên tiếng, nhưng âm thanh phát ra nghe như thể đến từ một người lạ, khàn khàn đến mức gần như không nhận ra chính mình.

Bạch Thước Khởi nghe thấy Bạch Lộ Châu tỉnh dậy, lập tức dập thuốc lá vào gạt tàn, vung tay xua tan làn khói: "Em tỉnh rồi? Có đói không? Chị sẽ gọi đồ ăn ngoài cho em."

Bạch Lộ Châu lắc đầu: "Không đói."

Chị hai: "Em không thể không đói! Bao nhiêu ngày qua em ngủ say, không ăn uống gì cả, toàn nhờ vào nước glucose để sống sót. Thôi, chị biết em rồi, đừng có lằng nhằng nữa, chị sẽ gọi cho em một phần cháo."

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ