Coi như là vì tôi, được không?
Bạch Lộ Châu đợi bên ngoài nghĩa trang hơn hai tiếng, trong lòng càng ngày càng thấp thỏm.
Cô đã thử gửi vài tin nhắn cho Trì Dữu, nhưng không biết có phải cô ấy bận rộn không mà mãi vẫn không hồi âm. Cô cũng không dám gọi điện, vì nếu Trì Dữu đang làm việc, cô sợ sẽ làm phiền đến đối phương.
Sau nửa giờ nữa, Bạch Lộ Châu cảm thấy bực bội, mở cửa xe, đứng ra ngoài một lúc.
Không lâu sau, tiếng còi cảnh sát vọng lại gần. Ban đầu, Bạch Lộ Châu còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi tiếng còi ngày càng lớn, hai chiếc xe cảnh sát từ con đường ngoằn ngoèo xuất hiện, dừng lại trước cổng nghĩa trang.
Nhìn thấy cảnh sát bước xuống xe với vẻ mặt nghiêm nghị, nhanh chóng đi về hướng nhà tang lễ, Bạch Lộ Châu nhíu mày.
Sau một lúc, cảnh sát trở ra, dẫn theo một người đàn ông trung niên, Dương Nhạc Hà dìu Trì Dữu theo sau. Chiếc xe tang lễ cũng lăn bánh ra, không biết đang chở thi thể của ai.
Khi ánh mắt Bạch Lộ Châu chạm vào Trì Dữu, mọi thứ xung quanh, cảnh sát, xe chở thi thể, Dương Nhạc Hà và người đàn ông trung niên, đều biến mất.
Cô chỉ thấy Trì Dữu, người đã bị máu thấm đẫm một bên cơ thể, cùng với vết thương trên trán tuy được giữ chặt nhưng vẫn đang chảy máu.
Bạch Lộ Châu không kịp bận tâm đến hàng lớp cảnh sát đang chắn giữa, vội vã bước đến, gọi lớn:
"Trì Dữu!"
Trì Dữu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Nàng nghĩ rằng Bạch Lộ Châu đã về nhà từ lâu, không ngờ rằng cô ấy vẫn chưa rời đi.
Thấy Bạch Lộ Châu gọi tên Trì Dữu, cảnh sát không ngăn cản.
Bạch Lộ Châu bước nhanh tới trước mặt Trì Dữu, thấy cô ấy đang hoảng hốt dùng hai tay che trán, ánh mắt lảng tránh một cách dữ dội, không biết nên hỏi chuyện gì đã xảy ra hay là cũng đưa tay giúp che chỗ đang chảy máu.
Trong khoảnh khắc ấy, cô như cảm thấy trái tim mình cũng bị rạch một đường, chảy ra cùng một lượng máu.
"Em..."
Bạch Lộ Châu từ tay Dương Nhạc Hà đón lấy Trì Dữu, nhẹ nhàng để cô ấy tựa vào mình, ôm lấy với động tác cẩn thận, sợ rằng chỉ cần dùng thêm chút sức lực cũng đủ làm người kia đau.
Cảm nhận được trọng lượng cơ thể Trì Dữu dựa vào mình, cô cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Đôi môi mấp máy vài lần, cuối cùng không nỡ trách móc thêm bất cứ điều gì, chỉ hơi thở ra, hỏi:
"Xe cứu thương đâu? Xe cứu thương tới đâu rồi?"
"Em chưa gọi." Trì Dữu nhẹ nhàng đáp.
Bạch Lộ Châu muốn lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ gọi ngay bây giờ."
"Không được gọi." Trì Dữu ngẩng đầu lên: "Em phải đi tới đồn cảnh sát trước, còn có việc chưa xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm Tiếu
RomanceTác phẩm: Điên cuồng lún sâu - 疯狂深陷 Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu - 无心谈笑 ___________________ Tích phân:448,642,112 Tình trạng: Hoàn Độ dài: 116 Chương + Phiên ngoại. Nhân vật chính: Bạch Lộ Châu ( 白鹭洲 ), Trì Dữu ( 池柚 ) Tags: Chênh lệnh tuổi tác, đô thị...