Chương 32: Hồi ức (1)

801 71 4
                                    


Điều tiếc nuối của người là gì?

Trì Dữu 9 tuổi, mùa hè năm ấy kết thúc nhanh hơn mọi năm.

Cô bé nhớ rõ rằng cô giáo Bạch Lộ Châu dường như chẳng đến nhiều lần, tại sao đã đến lúc kết thúc khóa học rồi? Trời còn chưa mưa bao nhiêu, làm sao mùa hè đã qua?

Cô bé chạy đến hỏi cô có thể ở lại học thêm không.

Bạch Lộ Châu xoa đầu cô bé, nói rằng lẽ ra mình đã phải rời đi từ hai tháng trước, hai tháng này thật sự là khoảng thời gian kéo dài ngoài ý muốn.

Như sữa đến hạn sử dụng, cứ phải cho vào tủ lạnh để kéo dài thêm thời gian, nhưng ngay cả trong tủ lạnh cũng có thời hạn.

Lần học cuối cùng, Bạch Lộ Châu mang đến cho Trì Dữu một món quà.

Đợi đến khi kết thúc bài học, cô mới lấy từ trong túi ra. Đó là một hộp gạch xếp hình rời.

"Phát triển trí não." Bạch Lộ Châu đưa hộp gạch cho Trì Dữu: "Những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi của em chỉ có thể chơi với những sản phẩm bán sẵn có bản vẽ, nhưng điều đó lại quá đơn giản đối với em. Vậy nên đây là một hộp gạch xếp hình, em muốn ghép gì thì cứ tự do."

Trì Dữu ôm hộp gạch, cảm thấy khó xử: "Em... không biết phải ghép gì."

"Ghép những thứ em thích, những gì em quan tâm, gì cũng được." Bạch Lộ Châu nói: "Gạch cũng là một phương tiện tốt để sáng tạo, không giống như vẽ hay điêu khắc cần phải có trình độ cao. Chỉ cần đủ nhiều gạch, em có thể ghép bất kỳ thứ gì em muốn."

"Những gì em muốn ạ?" Trì Dữu không hiểu: "Em muốn cái gì thì trực tiếp xin cái đó không được sao, tại sao còn phải ghép cái giả?"

Bạch Lộ Châu kiên nhẫn giải thích: "Có những thứ rất đắt, hoặc rất ảo mộng, có thể cả đời em cũng không với tới được."

Trì Dữu ghi nhớ câu "cả đời không với tới" và suy nghĩ một hồi.

Trì Dữu đột nhiên nhớ lại cuộc thảo luận lần trước với Bạch Lộ Châu, bỗng cảm thấy hiểu ra.

"À! Chính là điều cô đã nói, chỉ có thể hy vọng vào kiếp sau, cái loại, cái loại, cái loại... tiếc nuối."

"..."

Bạch Lộ Châu suy nghĩ một chút.

"Em nói như vậy... cũng được."

Trì Dữu lại một lần nữa hỏi về câu hỏi mà trước đây Bạch Lộ Châu chưa trả lời:

"Vậy cô ơi, trong kiếp sau của cô, cô có điều gì muốn gửi gắm vào tiếc nuối không?"

Bạch Lộ Châu: "..."

Lần này, cô vẫn không trả lời, mà chuyển sang chủ đề khác:

"Hay là trước hết em hãy nghĩ về tiếc nuối của chính mình."

"Em..."

Trì Dữu nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

"Vậy em sẽ ghép một cô Bạch nhé."

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ