Chương 30

952 80 3
                                    


Gương mặt của cô ấy thật phù hợp để một tên trộm lén lút cắn một miếng

Một ngày mới bắt đầu, không còn những hoạt động dồn dập như ngày hôm qua nữa. Hướng dẫn viên đưa họ đến bãi biển, tổ chức một buổi tiệc bãi biển vui vẻ.

Ở đây có khu vực nướng thịt tự phục vụ, bên cạnh là sân bóng chuyền bãi biển, mô tô cát, và cả ván lướt sóng thoải mái dùng.

Nắng vàng chói chang, rực rỡ mà thiêu đốt, trong ánh sáng rực rỡ đó, biển là màu xanh lam thăm thẳm nhất. Đường bờ biển uốn lượn dài vô tận, như đang đón những con sóng không ngừng đuổi bắt.

Những con sóng trắng đẹp như chỉ có trong hình nền, tựa như vài nét cọ trắng vẽ hờ trên một bức tranh sơn dầu, đơn giản nhưng cuốn hút, mang theo nét chân thực đến động lòng.

"Khụ..."

Trì Dữu ngồi xổm bên bếp nướng, tay che miệng ho khẽ, rồi lại tiếp tục dùng kẹp thịt để lật miếng ba chỉ bò trên vỉ nướng.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, áo khoác chống nắng cũng không chống lại nổi cái nắng chói chang ấy. Nàng nướng một lát rồi không nhịn được mà muốn gãi chỗ cánh tay bị thương, không biết có phải vì vết thương đang lành hay không mà ngứa kinh khủng.

Nhưng vì còn băng vải quấn chặt, gãi cũng không tới được chỗ ngứa. Mỗi lần nàng mạnh tay hơn một chút là lại thấy đau, nên chỉ có thể vỗ vỗ nhẹ vào nó, mong sao giảm bớt được phần nào cơn khó chịu ấy.

Sau đó, mỗi lần xuất hiện trước mặt mọi người, Trì Dữu đều mặc áo dài tay, chưa ai biết chuyện cánh tay nàng bị thương.

Mấy cô bạn cùng phòng đều đi chơi bóng chuyền bãi biển cả rồi, trước khi đi họ để lại nhiệm vụ nướng thịt gian nan cho Trì Dữu.

Lê Thanh, Lâm Mộ Chanh, Trình Tảo Tảo, Lý Mông, và cả Tống Thất Nguyệt.

Phải nướng cho năm người cơ đấy.

Có lẽ vì ánh nắng quá gay gắt, mà cô nàng thiên tài với IQ cực cao như Trì Dữu lại quên mất phần của mình.

Sóng biển lại một lần nữa xô vào bờ cát.

Những con sóng nhấp nhô, để lại trên bãi biển một mảng đầy vỏ sò mà đại dương gửi tặng.

Bạch Lộ Châu ngồi cách Trì Dữu ít nhất năm bàn.

Tống Thất Nguyệt và Lê Thanh đi chơi bóng chuyền rồi, cũng chỉ còn lại mình cô ấy nướng thịt.

Khu vực nướng giờ không đông người, Bạch Lộ Châu cũng không cần cố ý, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn về phía Trì Dữu ở xa xa.

Nhưng rồi mỗi lần lại làm như không nhìn thấy gì, nhẹ nhàng thu lại ánh mắt.

Trì Dữu cứ mãi gãi tay.

Bạch Lộ Châu nghĩ: Không lẽ là bị muỗi đốt sao?

Trong phòng biệt thự dường như không có muỗi to nào. Rốt cuộc là khó chịu ở đâu?

Một hồi im lặng.

Bất chợt, Bạch Lộ Châu đứng dậy, cầm theo một đĩa nguyên liệu, bước về phía bàn của Trì Dữu.

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ