Chương 101

703 51 6
                                    



Hoa máu nở rộ

Câu nói của Bạch Lộ Châu làm Trì Dữu cảm thấy nặng nề suốt cả đêm.

Khi nửa đêm mất ngủ, nàng nâng đầu lên, ánh mắt u buồn dõi theo Bạch Lộ Châu đang say giấc, tự hỏi: "Sao chị không nói 'Tôi tin em, Trì Dữu' mà lại nói 'Tôi tin em, trưởng quan' chứ?"

Trưởng quan trong lòng cũng đang đau khổ đây.

Trì trưởng quan vật lộn mãi đến tận ba giờ sáng mới thiếp đi, mà giấc ngủ cũng không yên ổn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nàng tỉnh giấc.

Nàng không biết vì sao, có lẽ vì đã nhập vai quá sâu, lúc nào cũng cảm thấy bất cứ điều gì cũng có thể cuốn Bạch Lộ Châu đi khỏi mình, và những điều mà nàng từng tin tưởng nhất như trí thông minh hay kỹ thuật giải phẫu giờ đây đều không đủ sức giữ Bạch Lộ Châu lại.

Mỗi lần trở mình, nàng lại ôm chặt hơn Bạch Lộ Châu đang say ngủ.

Bạch Lộ Châu dù không tỉnh dậy nhưng bản năng cũng khiến cô nhẹ nhàng đưa tay lên, lười biếng vỗ về lưng Trì Dữu mỗi khi bị ôm chặt.

Một đêm lo âu trôi qua, DM không thật sự đến làm phiền họ giữa đêm, chỉ đến sáng hôm sau gọi những người đóng vai lính gác đến gõ cửa, kêu họ xuống ăn sáng.

Khi Trì Dữu ngồi xuống bàn ăn, hai quầng thâm dưới mắt, nàng bị Tống Thất Nguyệt chế giễu không thương tiếc.

Tống Thất Nguyệt: "Trưởng phòng, tối qua em đào hầm à?"

Trì Dữu mệt mỏi đáp: "Giá mà có thể đào được." Nàng thật sự muốn cùng Bạch Lộ Châu bỏ trốn giữa đêm.

Tống Thất Nguyệt: "Em đừng nói, đào một cái lỗ dưới nhà người ta, chắc chắn em làm được."

Bạch Lộ Châu gắp thức ăn cho Trì Dữu, lo lắng nói: "Tối qua không nghỉ ngơi tốt, ăn nhiều một chút, bồi bổ sức khỏe."

Trì Dữu ăn món Bạch Lộ Châu gắp cho, lòng càng thêm nặng trĩu.

Bạch Lộ Châu: "Làm sao, hôm nay lại buồn như vậy?"

Trì Dữu lầm bầm: "Không có gì, chị cũng ăn đi."

Bạch Lộ Châu nhìn chằm chằm vào vẻ không khỏe của Trì Dữu một hồi, rồi lặng lẽ chuyển ánh mắt đi, tiếp tục uống ly đậu nành trong tay.

Cô không nói thêm gì, đôi mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt đen sâu thẳm.

Ở phía bên kia bàn ăn ———

Ôn Xác rót một ít nước trắng vào ly của mình, do dự một lúc, rồi khẽ hỏi Sài Dĩ Mạn: "Tối qua cô ngủ ngon không?"

Sài Dĩ Mạn vẫn cúi đầu ăn sáng, không thèm nhìn lên: "Liên quan gì đến cô."

Ôn Xác: "Kịch bản lần này viết khá hay, rất thích hợp để làm radio."

Sài Dĩ Mạn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt: "Liên quan gì đến cô."

Ôn Xác mím môi, tay nắm chặt ly nước ngày càng chặt hơn, giọng nói càng nhẹ: "Cô vẫn không chịu trò chuyện với tôi một cách tử tế sao? Tôi cứ nghĩ mối quan hệ của chúng ta..."

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ