Chương 11: Hồi ức (1)

1K 93 19
                                    



Quả cầu thủy tinh trong cửa sổ, kẻ lữ hành bên ngoài

"Xin lỗi."

Bạch Lộ Châu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn thốt ra lời xin lỗi.

"Chuyện này làm sao có thể trách cô được? Cô đã chăm sóc chúng tôi rất chu đáo, tôi còn thiếu cô một lời cảm ơn nữa."

Trì Thu Uyển cẩn thận cất cuốn sách cuối cùng vào chiếc cặp nhỏ, nén lại sự mệt mỏi nơi khóe mắt, lịch sự mỉm cười với Bạch Lộ Châu.

"Trước đây, cô đã giúp chăm sóc con bé một thời gian dài, trong trường cũng luôn quan tâm đến Trì Dữu. Tôi nghe nói, có lần cô đã rất nghiêm khắc yêu cầu mấy cậu bé hay bắt nạt nó phải xin lỗi công khai trước lớp. Điều này chưa từng có giáo viên chủ nhiệm nào đứng ra bảo vệ con bé như thế. Thời gian gần đây, nó đã vui vẻ hơn rất nhiều, tính cách cũng cải thiện rõ rệt. Nếu không có sự việc lần này, nếu... nếu tình hình không trở nên tồi tệ như thế, có lẽ cũng không đến mức phải nói đến chuyện nghỉ học..."

Bạch Lộ Châu lắc đầu.

"Trì Dữu không làm gì sai, tôi không nghĩ cô bé nên bị ảnh hưởng đến mức phải nghỉ học. Tôi là giáo viên của em ấy, nhưng lần này lại không thể giúp được chút gì, tôi mới là người nên xin lỗi."

Trì Thu Uyển nói: "Thật sự không biết phải nói gì nữa, cô giáo Bạch..."

Bạch Lộ Châu: "Hy vọng chị đừng cảm thấy nặng nề. Nếu có chuyện gì lẽ ra tôi phải giúp mà lại không giúp, hoặc những việc lẽ ra có thể tránh được mà không tránh, tôi đều thấy mình có lỗi và sẽ nói xin lỗi."

Trì Thu Uyển mỉm cười cảm kích.

Bạch Lộ Châu tiễn Trì Thu Uyển xuống dưới tòa nhà giảng dạy.

Lúc chia tay, Bạch Lộ Châu vẫn không thể kìm nén được mà hỏi: "Trì Dữu dạo này thế nào rồi?"

Trì Thu Uyển thở dài: "Con bé lại trở về như trước đây, không nói chuyện, cũng không cười. Mấy ngày gần đây, nó thường xuyên trốn khỏi nhà, chạy đến mộ của ba ngồi lì ở đó. Đưa nó về thì nó lại tìm cách trốn đi, cứ thế lặp đi lặp lại, không có điểm dừng."

Bạch Lộ Châu nói: "Có việc gì cần tôi giúp, cứ tìm đến tôi nhé."

Trì Thu Uyển gật đầu: "Ừm, cảm ơn cô."

Tiễn Trì Thu Uyển xong, Bạch Lộ Châu chống gậy, chầm chậm bước về văn phòng, vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ.

Vừa bước vào cửa văn phòng, cô đã nghe thấy tiếng giáo viên chủ nhiệm và một thầy dạy thế bên bàn kế bên đang bàn tán.

Hai người đàn ông trung niên đặt chiếc cốc giữ nhiệt xuống, nhấc nắp tách sứ lên, những mảnh vụn trà bị nhả ra từ kẽ răng đã ngả màu vàng vì thuốc lá.

Giáo viên chủ nhiệm nói: "Tôi đã nói từ lâu rồi, những đứa trẻ như thế này không nên học ở trường tiểu học bình thường, nó phải đến những trường chuyên biệt cho người khuyết tật."

Thầy giáo dạy thế khoát tay: "Nói thế cũng cực đoan quá, dù gì thì tứ chi của con bé vẫn lành lặn mà."

Giáo viên chủ nhiệm nói: "Nhưng chẳng lẽ tâm trí khiếm khuyết không phải là khuyết tật sao?"

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ