Chương 15

1K 80 23
                                    



Tình cờ gặp gỡ

Con người luôn có vài người họ hàng xa mà cả đời cũng chỉ gặp được vài lần, còn xa lạ hơn cả cô bán bánh bao ở quán ăn sáng trước cổng khu chung cư.

Thế hệ trước đông con, cành lá phân tán khắp nơi, thế hệ sau không cùng sống chung một chỗ, nên việc có vài người họ hàng máu mủ mà xa lạ cũng chẳng có gì bất thường. Nhưng đến dịp lễ tết, người già lại thích kéo bọn trẻ vào làm quen với nhau, mà chẳng hiểu rằng, dù có cùng chung dòng máu, con người vẫn sẽ càng ngày càng xa cách.

Nhưng Bạch Lộ Châu lại nghĩ, người già có thể không hiểu, nhưng người trẻ như cô cháu họ chắc chắn sẽ hiểu chứ?

Dù có không hiểu...

Thì người bình thường cũng phải cảm nhận được không khí lúc này đang ngượng ngùng đến mức như bị đông cứng lại, đúng không?

Tính đến giờ, Tống Thất Nguyệt đã uống hết tám tách trà rồi.

Cô cũng như ngồi trên đống lửa, không biết phải làm gì, chỉ có thể liên tục uống trà để che giấu tâm trạng rối bời của mình.

Đáng chết!

Nếu không phải vì Lê Thanh, giờ này mình đã theo DJ mà nhảy nhót tưng bừng rồi!

Ban đầu, Tống Thất Nguyệt cứ nghĩ mình và Bạch Lộ Châu hẳn là cùng thế hệ như chị em họ, nhưng ai mà ngờ, về nhà lật đi lật lại gia phả, cô phải kéo xuống hai dòng mới tìm thấy tên của Bạch Lộ Châu.

Giờ thì phải làm sao?

Tất cả những lời chào hỏi với tư cách "chị gái" mà cô đã nghĩ sẵn, giờ đội lên cái danh "dì họ" này, bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ lạ.

Phải làm sao bây giờ... Tiếp theo nên nói cái gì...

Bạch Lộ Châu lặng lẽ quan sát Tống Thất Nguyệt một lúc rồi khẽ phá vỡ bầu không khí im lặng:

"... Cô thích uống trà này lắm à?"

Tống Thất Nguyệt nở một nụ cười gượng gạo: "Haha, đúng vậy."

Thật ra, cô chẳng thấy trà có vị gì đặc biệt, nhạt nhẽo đến mức chẳng khác gì nước rửa chén.

Bạch Lộ Châu tiếp lời: "Nhìn cô chẳng giống người thích uống trà cho lắm."

Tống Thất Nguyệt: "Ừm, đúng, đúng vậy."

Bạch Lộ Châu: "Thế mà cô vẫn thấy nó ngon à."

Bộ não của Tống Thất Nguyệt khựng lại: "Tôi... vừa nói là ngon à?"

Bạch Lộ Châu: "Ý của cô là thế."

Tống Thất Nguyệt: "Ồ..."

Không chịu nổi nữa, đúng là cuộc trò chuyện đầy gượng gạo.

Bạch Lộ Châu nâng tách trà lên, trực tiếp hỏi: "Cô có chuyện gì cần tìm tôi phải không?"

"Tôi..." Tống Thất Nguyệt gượng cười, nặn ra một nụ cười méo mó: "Chỉ là muốn kết nối tình cảm với cháu chắt thôi."

Bạch Lộ Châu: "..."

Trong một phút tiếp theo, Bạch Lộ Châu đã thử mở miệng hai lần, nhưng cuối cùng không thể nào ép mình gọi người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt, người ngay cả cách mặc đồ cũng lôi thôi lếch thếch, là "dì nhỏ."

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ