Chương 51

984 75 2
                                    




Là tôi, vẫn chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt

Tống Thất Nguyệt không biết phải nói gì.

Sao lại không thể chứ, tất nhiên là có thể. Bạch Lộ Châu có được nhận thức như vậy, đáng lẽ cô nên vỗ tay khen ngợi, nói một câu "Chị giỏi lắm" mới đúng.

Nhưng Tống Thất Nguyệt cảm nhận được bóng tối bao trùm quanh Bạch Lộ Châu, khiến cô không thể như thường lệ mà buông lời châm chọc.

Tình trạng của Bạch Lộ Châu rất tệ, cô có thể thấy rõ. Đang ốm, ăn uống không được bao nhiêu, có lẽ cũng không ngủ ngon giấc, vì vậy mà người đã gầy đi rất nhiều.

Trong tình trạng sức khỏe như vậy, không biết Bạch Lộ Châu đang mang tâm trạng gì để khám phá những điều đó.

Thật khó để tưởng tượng.

Có thật chỉ đơn thuần là do ham muốn cơ thể thôi không?

Hay là cô ấy đang ép bản thân, dồn đến mức không từ thủ đoạn nào, muốn phá vỡ những rào cản giam cầm mình?

Thực ra, Tống Thất Nguyệt cũng muốn hỏi Bạch Lộ Châu, rằng liệu tình trạng hiện tại của cô ấy có phải là do Trì Dữu không.

Tống Thất Nguyệt không rõ giữa Bạch Lộ Châu và Trì Dữu đã xảy ra chuyện gì. Những người bên ngoài như họ chỉ nhìn thấy kết quả, đó là Trì Dữu đã chọn rời đi.

Họ không hiểu nguyên nhân, nên chỉ có thể cố gắng tránh đề cập đến chuyện đó.

Dù sao, nhìn từ bề ngoài, kết quả hiện tại có vẻ không tồi. Bạch Lộ Châu đã từ chối, giờ thì được như ý. Trì Dữu cũng mở lòng thử ra ngoài, không còn dây dưa nữa. Bạn bè của họ không cần phải can thiệp, có vẻ như thuận theo tự nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng...

Nếu Bạch Lộ Châu không sống tốt như em ấy tưởng tượng, thì có phải điều đó chứng tỏ...

Trong lòng có nhiều suy nghĩ đang nhảy múa, nhưng Tống Thất Nguyệt suy nghĩ mãi mà không thể hiểu tình trạng hiện tại cụ thể có thể đại diện cho điều gì.

Bạch Lộ Châu là người quá kiên nhẫn, quá giỏi trong việc giấu giếm, khiến người ta mãi mãi không thể đoán được suy nghĩ thật sự của cô.

Khi Tống Thất Nguyệt đang đắm chìm trong suy tư, Bạch Lộ Châu đã bước ra khỏi phòng ngủ. Cô thu dọn thức ăn thừa trên bàn, đeo đàn, nhắc nhở Tống Thất Nguyệt vẫn còn ở trong phòng: "Đi thôi."

"À à, được." Tống Thất Nguyệt giật mình, chạy ra ngoài.

Họ trực tiếp xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất, Bạch Lộ Châu lái xe đưa Tống Thất Nguyệt đi.

Xe của Bạch Lộ Châu là một chiếc SUV, màu xanh rêu nhám, rất đẹp và nhìn có vẻ không rẻ. Tuy nhiên, logo xe khá lạ lẫm, Tống Thất Nguyệt, người chỉ quen với logo các hãng lớn, chưa từng thấy qua. Cô cũng không mấy quan tâm đến xe cộ, nên không hỏi thêm.

"Trước đây sao không thấy chị lái xe này vậy?" Tống Thất Nguyệt ngồi vào ghế, nhìn quanh nội thất bên trong.

Bạch Lộ Châu thắt dây an toàn, nhẹ nhàng nói: "Em thấy tôi lái xe bao nhiêu lần?"

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ