Chương 75

1K 64 0
                                    


Nếu làm bẩn một chút thì sao?

Bạch Lộ Châu vốn lạnh lùng ít nói, làm việc thờ ơ, bên ngoài lúc nào cũng toát lên vẻ không thuộc về cõi nhân gian. Nhưng cô không bao giờ cho rằng bên trong mình là một người thật sự không có ham muốn.

Ham muốn của cô từ trước đến giờ rất mãnh liệt.

Ham muốn được trưởng bối công nhận, ham muốn được lựa chọn một cách kiên định, ham muốn giành được mọi thành tích xuất sắc, ham muốn có một tình yêu tuyệt vời nhất.

Và cả ham muốn về cơ thể, ham muốn đối với Trì Dữu.

Khi muốn phá vỡ bế tắc mà lại bất lực, cô đã chọn thứ ở trên tủ đầu giường, điều đó đã chứng minh rằng cô không như người ta vẫn nghĩ, là một người kiêu kỳ và thanh tao.

Khi liên quan đến vấn đề tình cảm, cô lại rất đời thường. Cô không phủ nhận, cũng như bao người bình thường khác, vào giữa đêm sẽ mơ mộng, lúc tỉnh dậy sẽ có những suy nghĩ viển vông.

Cô cũng không phủ nhận rằng, trong bữa tiệc cuồng nhiệt hôm đó, nếu Trì Dữu thực sự muốn làm điều gì đó, cô sẽ không từ chối.

Cô thậm chí còn ấp ủ một chút kỳ vọng trong những lúc lý trí bị đè nén.

Khi nhận ra Trì Dữu chỉ muốn chăm sóc mình, cô cảm thấy nỗi thất vọng khi kỳ vọng tan vỡ.

Bạch Lộ Châu đến giờ vẫn chưa từng làm gì quá phận với Trì Dữu. Không phải vì cô không muốn, mà là cô cảm thấy tình cảm của Trì Dữu quá đẹp đẽ, không nỡ làm hoen ố chúng.

Lương tâm của cô mách bảo rằng không được làm hỏng đi điều đó, nhưng ham muốn trong lòng lại liên tục cám dỗ: Nếu như chỉ làm bẩn một chút thôi thì sao?

Cô không bao giờ ngừng suy nghĩ về điều đó.

Nếu... chỉ làm bẩn một chút thôi thì sao?

Giống như lúc này, Bạch Lộ Châu biết rõ khi cô nói câu "cho phép tôi làm điều gì đó vượt quá giới hạn", ý định chỉ muốn đùa với Trì Dữu. Nhưng khi câu nói thoát ra khỏi miệng, nhìn thấy gương mặt bắt đầu ửng đỏ của Trì Dữu, trái tim cô không cách nào kiểm soát được.

Ánh mắt Bạch Lộ Châu từ từ lướt trên gương mặt Trì Dữu.

Gò má trắng mịn như sữa hiện lên chút hồng nhạt, hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt ướt át tạm thời bị mí mắt che khuất, không thể nhìn thấy đôi con ngươi đen láy xinh đẹp.

Cổ người ấy mảnh khảnh, nhưng vì nàng nghiêng đầu đi, đường nét quai hàm nối liền với cổ và xương đòn, để lộ một mảng da trắng sáng nơi cổ áo.

Nhìn một cái, lập tức khiến người ta liên tưởng đến cảnh tuyết trắng bên ngoài cửa sổ vào mùa đông phương Bắc, nơi mà chưa từng có ai đặt chân lên.

Sự trắng trẻo của Trì Dữu và Bạch Lộ Châu không giống nhau.

Bạch Lộ Châu có làn da trong trẻo như ngọc, có thể thấy mạch máu dưới lớp da mỏng manh, vì trong suốt như băng, nên luôn mang lại cảm giác lạnh lẽo.

[BHTT] [EDITED] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ